Những ngày đầu tháng Tám, PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật được lắng nghe những lời tâm sự chất chứa nỗi niềm của cô gái trẻ Trần Thị Hương Lan (SN 1997, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình). Trong cuộc trò chuyện với PV, Hương Lan luôn ánh lên niềm hạnh phúc vì cô đang rất háo hức để chào đón đứa con đầu lòng, mặc cho hằng ngày vẫn phải chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.
Bần thần nhớ lại giây phút biết mình bị bệnh, cô gái 22 tuổi thoáng buồn: “Lúc phát hiện ra thì bệnh của tôi đang ở giai đoạn 2, trước đó cơ thể cũng có một số dấu hiệu như thỉnh thoảng bị đau khối u, ốm vặt dai dẳng nhưng tôi không để ý vì biểu hiện quá thông thường, uống thuốc là khỏi. Tháng 3/2019, đi khám sức khỏe để chuẩn bị sang Nhật Bản xuất khẩu lao động thì tôi mới phát hiện mình bị bệnh”.
Hương Lan rụng hết tóc trong những ngày truyền hóa chất dài đằng đẵng.
Vừa sốc, vừa hoang mang vì không biết nên đi khám ở đâu cho chắc chắn, cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình mắc phải căn bệnh quái ác đó ở cái tuổi 22. Sau một tháng “ăn dầm ở dề” tại bệnh viện Ung bướu Trung ương để theo dõi và làm các xét nghiệm, kết luận cuối cùng của bác sĩ là cô mắc bệnh ung thư hạch limpho no hogdkin, cần phải tiến hành xạ trị và hóa chất, cô gái trẻ suy sụp hoàn toàn.
Được sự động viên từ bạn bè và gia đình, cô vực lại tinh thần và bắt đầu tiến hành điều trị bằng 10 lần xạ trị, sau đó là thời gian truyền hóa chất kéo dài đằng đẵng gần 1 năm.
Đầu tháng 10/2019, Hương Lan truyền xong 12 đợt hóa chất, bác sĩ đề nghị truyền thêm 6 đợt hóa chất nên thời gian truyền kéo dài đến ra Tết năm 2020. Cô gái trẻ không thể nhớ nổi chi phí điều trị tốn kém thế nào, chỉ áng chừng tổng thể có khi đến mức bán nhà cũng chẳng xuể.
Năm 2019 được xem là bước ngoặt cuộc đời của cô gái quê Quảng Bình, biết mình mắc căn bệnh hiểm nghèo cũng là lúc cô gặp được định mệnh của đời mình: “Ngày đầu tiên ra Hà Nội, tôi quen anh Lư Tiến Thắng (SN 1990). Anh ấy là người lớn tuổi nhất trong nhóm khám sức khỏe đi Nhật. Ngay khi bác sĩ báo kết quả tôi có khối u, anh ấy đã chủ động đề nghị đưa tôi đi khám mặc dù lúc ấy mới chỉ là bạn. Hai đứa ra bệnh viện Ung bướu Trung ương để khám thì được bác sĩ yêu cầu nhập viện, thế rồi anh ấy ở lại với tôi suốt một tháng”.
Quá trình hóa trị, tóc rụng hết, đầu trọc lốc nhưng anh Thắng có nói cố điều trị rồi anh sẽ cho về quê anh ở Hạ Long (Quảng Ninh) chơi. Cứ nghĩ là anh sẽ dẫn đi Hạ Long chơi thôi chứ không biết anh dẫn về nhà anh.
Hương Lan hạnh phúc bên mẹ chồng tương lai trong đám hỏi vắng bóng tân lang.
Khi gặp những người thân trong gia đình bạn trai, cô không ngờ trước đó bạn trai đã tâm sự nhiều lần với mẹ về căn bệnh của mình nên mẹ anh vô cùng ân cần, chăm sóc và quan tâm cô. Một tuần ở nhà anh, mẹ không bắt cô làm bất cứ việc gì. Sau đó, mẹ anh lên Hà Nội thăm cô 2 ngày, hai bên gia đình thân thiết và cũng muốn tiến xa hơn.
Nhận được sự quan tâm, ân cần từ anh và gia đình, bản thân lại mang bệnh nên Hương Lan không cho phép mình quen với điều đó: “Nhiều lần tôi cố tình nói nặng lời để anh bỏ về nhà. Nhưng tôi càng nói thì anh ấy càng ở lại, càng trách mắng nhiều thì anh lại chỉ nghĩ là do tôi mệt nên cáu gắt chứ anh không suy nghĩ gì cả. Anh luôn giành với mẹ tôi việc chăm sóc tôi, sợ tôi bị choáng sẽ ngất nên anh luôn dìu tôi đi, thậm chí người trong viện còn tưởng chồng đi chăm vợ”.
Tháng 10/2019, Hương Lan tình cờ nghe được câu chuyện giữa mẹ và anh Thắng, cô gái trẻ xúc động và đã mở lòng chấp nhận tình cảm của anh. “Đàn ông rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng hôm đó tôi thấy mẹ và anh ngồi tâm sự với nhau, ai cũng khóc cả. Sau đó mẹ kể lại rằng, mẹ khuyên anh về nhà cho thoải mái vì thấy tôi không chấp nhận tình cảm của anh thì anh khóc và nói rằng có khổ mấy anh cũng chịu được, nhất quyết chỉ thương tôi, còn nếu tôi vẫn cương quyết không chấp nhận thì sau này anh sẽ không thương ai nữa. Tối hôm đấy tôi chấp nhận lời yêu, anh khóc và mừng như một đứa trẻ”.
Qua một năm quen biết và đồng hành cùng nhau, tháng 6/2020 Hương Lan và Tiến Thắng làm đám hỏi, thế nhưng đám hỏi ấy thật đặc biệt, cô dâu vẫn chúm chím hạnh phúc khi ngày vui vắng bóng chú rể.
Chia sẻ về đám hỏi có một không hai này, Hương Lan tâm sự: “Ngày 23/2 anh Thắng bay sang Nhật thì bị cách ly ngay lập tức, khi ấy tôi đã có bầu nhưng không biết nên vẫn đi truyền, chụp PET/CT như bình thường. Đến đầu tháng Ba, tôi về quê ngoại nghỉ ngơi thì có triệu trứng buồn nôn và dấu hiệu của người mang thai, tôi thử đến 4 lần mà vẫn không dám tin mình có bầu. Nghĩ là do truyền hóa chất nên kết quả trên que thử thai không chính xác, nhưng đến khi siêu âm thì mới biết đấy là sự thật, vừa mừng vừa sợ, tôi điện ngay cho bác sĩ để xin lời khuyên. Bác sĩ khuyên tôi nên làm xét nghiệm gene để xem có dị tật gì không thì kết quả là thai hoàn toàn bình thường, không có dị tật.
Bác sĩ khuyên tôi nên suy nghĩ thật kỹ vì ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con, nếu trong quá trình mang thai mà sức khỏe không ổn định thì rất nguy hiểm. Thế nhưng, tôi nghĩ tỉ lệ sau này có thai sẽ rất hiếm, mang bầu lúc truyền hóa chất đã là kỳ tích rồi, con không có tội tình gì, đến với tôi tự nhiên, khỏe mạnh, không dị tật nên không có lý do gì tôi bỏ con cả. Tôi quyết định dừng điều trị để sinh con”.
Dù có thể chạm mặt thần chết bất cứ lúc nào, cô gái 22 tuổi vẫn kiên quyết giữ thai và quật cường chịu đựng mọi cơn đau về thể chất. Khi mang thai, không có cách nào để khẳng định và kiểm tra sức khỏe cho cô vì mọi xét nghiệm chỉ có thể làm sau khi đứa bé chào đời. Đối với cô lúc này đó không còn là vấn đề nữa, quan trọng nhất là con của cô khỏe mạnh và chào đời bình an.
Vậy là điều kỳ diệu đã xảy ra, giữa cú sốc bệnh tật, chàng hoàng tử định mệnh đã xuất hiện, không bạch mã cũng chẳng đặt lên trán một nụ hôn, người đàn ông ấy và Hương Lan đã và đang cùng nhau đi qua cơn bão táp.
Người mẹ chồng đáng mơ ước
Nghe con trai kể về cô gái mình yêu mang căn bệnh ung thư, mẹ Thắng không hắt hủi, ngăn cấm mà luôn khuyên con trai sống có trách nhiệm với tình yêu: “Hai đứa đã tìm hiểu nhau đang lúc Hương Lan bệnh tật, khó khăn như vậy, nếu ngay từ đầu không yêu thì thôi, chứ đã yêu thương là phải yêu thương cho trót”. Mẹ Thắng nhiều lần tâm sự với cô: “Bây giờ Thắng cũng thương con thật lòng, nhiều lần mẹ thấy Thắng buồn và khóc nên tâm sự với con. Sau này kể cả hai đứa không đến được với nhau thì mẹ vẫn nhận con làm con nuôi”.
H.Y