Giết bạn tình sau cuộc mây mưa
Vụ án gây chấn động dư luận khởi nguồn từ ngày 16/8/2011. Từ Văn Khanh (SN 1986, trú tại ấp 3, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) bỏ nhà từ quê đến phòng trọ trong hẻm 1007, đường 30/4, Phường 11, T.P Vũng Tàu để xin việc làm và được anh Phạm Ngọc Hầu sinh năm 1973 quê ở An Giang làm nghề đấm bóp dạo, rủ về ở cùng và lo cho tiền ăn ở.
Tối hôm đó hai người về phòng trọ của anh Hầu ăn nhậu và có quan hệ với nhau, trưa hôm sau lại ăn nhậu tại nhà của một người quen xong Khanh và Hầu lại tiếp tục vui vẻ, sau đó Khanh vì uống bia quá nhiều nên nằm lăn ra ngủ.
Nghi phạm Từ Văn Khanh và nỗi buồn của người cha có con phạm tội.
Khanh cũng định ngủ nhưng thấy anh Hầu có đeo dây chuyền vàng, 2 tay có đeo nhẫn và còn 6 trăm ngàn tiền mặt để hớ hên trên ti vi nên lòng tham nổi lên, Khanh dậy đi đi lại lại và uống nước để cố tình thăm dò thái độ xem anh Hầu đã thực sự ngủ chưa. Một lúc, thấy anh Hầu đã ngủ say nên Khanh đã lấy con dao gần đó cắt một nhát mạnh vào cổ anh Hầu. Anh Hầu tỉnh dậy kêu cứu.
Khanh hoảng loạn dùng tay bóp cổ anh Hầu và giật sợi dây chuyền cất vào túi quần của mình. Anh Hầu lại kêu lớn hơn, nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Xuân Phương, người thuê phòng trọ bên cạnh đã chạy sang nhìn vào trong thấy hiện trường bê bết máu, anh Phương kêu cứu và mọi người xung quanh chạy sang ứng cứu. Anh Hầu nhanh tay mở chốt cửa chạy thoát. Ngay lập tức, tên Khanh bị người dân bắt giao cho công an phường và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.
Là dân đấm bóp dạo nên “chị” Hầu cũng có khá nhiều mối quan hệ phức tạp, cũng thường hay tụ tập nhậu nhẹt nhưng cũng không làm gì thái quá. Tính tình vui vẻ xởi lởi, cũng rất mê trai và lâu lâu có đem người tình về qua đêm và cuối cùng là kết cục như vụ án nói trên.
Nỗi niềm của người cha nghèo
Để tìm hiểu rõ hoàn cảnh của người thanh niên trong bỗng chốc biến thành ác quỷ, chúng tôi đã về Vũng Tàu tìm gặp ông Từ Văn Bảy, cha của tên Khanh. Tại phòng điều tra PC14, công an Vũng Tàu, với khuôn mặt nhàu nát ông Bảy đã khóc tu tu như một đứa trẻ kể về hoàn cảnh của Khanh và gia đình mình trong đau đớn.
Ông Bảy sinh năm 1949 ở một miền quê nghèo tỉnh Bạc Liêu. Ông lấy vợ, hai người lấy nhau năm nào ông cũng không nhớ nữa, nhưng dù có nghèo thì ông bà cũng lần lượt cho ra đời 7 đứa con trứng gà trứng vịt. Có lẽ vì nghèo quá lại đẻ quá nhiều mà bà Kiệu vợ ông đâm ra thành người tâm thần khiến gia cảnh khốn khó hơn.
Ông còn nhớ, những ngày hai vợ chồng với 7 đứa con ở trong ngôi nhà rách nát nhưng vẫn vui vì gia đình thương yêu nhau. Ông kể: Khanh là đứa con trai út trong gia đình, khi mang bầu Khanh bà Kiệu bắt đầu có triệu chứng bị tâm thần nên có lẽ Khanh đã ảnh hưởng.
Khanh lớn lên lầm lầm lì lì ít khi nói chuyện, trong nhà ai làm gì thì làm, sai đúng gì cũng không phản đối. Khi Khanh đến tuổi đi học thì cũng chỉ học đến lớp 2 rồi bỏ học đi mò cua bắt ốc ven kênh để về phụ ba lo cho gia đình.
Đến năm 13 tuổi Khanh đã tự đi làm thuê kiếm tiền, ai trong ấp thuê gì làm nấy. Nhưng kiếm được đồng tiền nào, bạn bè rủ là nhậu sạch, không đưa về cho ba mẹ đồng nào, ông Bảy kể có những lần hết tiền Khanh còn về xin ba cho để đi chiêu đãi bạn, nhưng khi hết tiền lại chẳng có ai chơi với Khanh nữa.
Rồi Khanh lại đi theo bạn bè đi làm cho người ta ở các huyện lân cận, lúc thì hái dừa, làm phụ hồ chẳng biết đâu mà gia đình quan tâm. Nghe nói, tháng trước người ta còn thuê nó đi làm dây điện nhưng mới đi làm được nửa tháng thì nghe đâu xích mích gì với người làm cùng nên Khanh bỏ về.
Kể đến đó, giọng ông Bảy ngẹn ngào lại: "Hai năm nay tôi thấy nó cứ đòi lấy vợ mà không nói cụ thể là lấy ai, ở đâu và khi nào nên gia đình cứ cho là nó nói quậy. Bởi cũng theo ông Bảy thì ông không tin là con mình có thể lấy được vợ, vì tính tình thì gàn dở, hay nhậu nhẹt lại còn gia đình ông quá nghèo, mẹ là tâm thần thì không ai trong dám thương, dám về làm dâu trong gia cảnh bần hàn cả”.
Tại họa từ mối tình tội lỗi
Ảnh minh họa
Trong vụ án này, có một chi tiết làm chúng tôi ít nhiều trăn trở, bởi theo như lời ông Bảy thì từ nhỏ Khanh không được khôn ngoan như người ta nên không bao giờ ông cho Khanh đi xa cả. Những lần trước đi làm cũng là trong ngoài huyện một chút, với lại đi làm có anh em bà con kèm cặp, chứ ông sợ Khanh mà ra đường với tính cách đó người ta đánh giết Khanh lúc nào không hay. Ai ngờ chưa làm gì Khanh thì ông đã nghe tin con mình giết người ta rồi.
Ông Bảy nói rằng, ông chưa nghe Khanh nhắc về bạn bè và cả Hầu nhưng ông đoán việc con ông quan hệ với nạn nhân từ trước. Vì Khanh từng có thời gian đi theo một đoàn lô tô và cũng nghe đâu có quan hệ với những gã pê đê trong đoàn. Khi đó, biết được sự việc, ông Bảy đã từng can ngăn con nhưng Khanh đã im lặng, không cãi cha cũng không tỏ thái độ gì cả.
Dạo ấy ông thấy Khanh cứ đi một tuần lại về, lâu lâu có đưa vài người bạn trai không ra trai gái không ra gái về nhà chơi, ông không để ý mặt mũi chúng nó ra làm sao vì ông đi làm suốt, với lại thấy người như thế ông đã ghét rồi chứ đừng nói là tiếp đãi. Tuy nhiên ông cũng không tỏ thái độ miệt thị vì sợ Khanh buồn hay cự cãi gì thì gia đình mất vui.
Bởi sáng 16/8 như thường lệ, ông Bảy vẫn dậy sớm nấu cơm cho vợ con ăn xong mới đi làm. Ông ra khỏi nhà một lúc, đến thì tầm 10h trưa là Khanh cũng khăn gói đi, nhưng không đem theo cái gì ngoài mấy bộ quần áo. Đi đến Sóc Trăng Khanh mượn điện thoại bạn gọi về cho gia đình thông báo là lên Vũng Tàu làm ăn, gia đình không phải lo lắng.
Một hôm, đứa cháu hàng xóm hớt hải chạy sang báo với ông rằng nó đọc trên mạng nghe đâu có người cùng tên cùng họ và cũng giống mặt Khanh đang là tội phạm trong vụ án giết người. Khi nghe tin, ông rụng rời chân tay, chạy sang xem, trên màn hình vi tính ông không đọc được chữ nhưng vẫn thấy được hình rành rành Khanh đang ngồi khai ở cơ quan điều tra
Gom góp vay mượn được một ít tiền, ông Bảy bắt xe từ Bạc Liêu lên Vũng Tàu khi chưa kịp ăn cơm trưa. Khi biết đích xác con mình gây án, ông gửi cho Khanh 6 trăm ngàn đồng và một hộp mì tôm. Ông nói nhà tuy nghèo, cũng đã từng đứt bữa, nhưng Khanh là con út lại thiệt thòi nên chưa bao giờ phải nhịn đói.
Trở lại với những tình tiết trong vụ án, hiện anh Hầu đã qua cơn nguy kịch. Còn về phía gia đình người nhà của hung thủ Từ Văn Khanh thì lại một mực kêu rằng con bị tâm thần, có dấu hiệu tâm thần, họ luận chứng bằng nhiều tình tiết về đứa con không được khôn ngoan ấy.
Việc Khanh có bị tâm thần hay không sẽ có các cơ quan chức năng chứng minh. Chỉ biết rằng, với tình thương của người cha tội nghiệp ấy, với hy vọng con mình được giảm tội, bớt khổ nên ông Bảy đang làm đơn xin được giám định cho Khanh xem nó có bị tâm thần không. Vụ án rồi đây sẽ được cơ quan công an làm rõ, Khanh sẽ phải bị xét xử còn mức độ đến đâu chưa ai biết nhưng biết bao nỗi khổ, đau đã chất chồng lên vai người cha nghèo.
Tô Hương Sen