Nỗi đau nào lớn nhất mà bạn từng trải qua?

6h sáng chuông điện thoại gieo, Na ơi, ngoại mất rồi!

img
img

Tôi mồ côi bố mẹ từ khi lên 5. Ngoại là người thân duy nhất bao bọc tôi cho tới khi 20 tuổi tôi chính thức rời xa vòng tay yêu thương của ngoại. Chưa kịp báo hiếu ngoại, xây cho ngoại ngôi nhà đẹp, mang một vali tiền về khoe để được nhìn thấy nụ cười sảng khoái của ngoại thì… tôi mất ngoại.

Ngày ngoại mất, tôi không thể về, không thể ở kề cạnh ngoại cho tới hơi thở cuối cùng để ôm chầm lấy ngoại, kề sát hơi ấm vào má ngoại, nắm lấy bàn tay gầy rộc của ngoại vì khoảng cách giữa tôi và ngoại quá xa.

Giá như không vì muốn lo cho ngoại có một cuộc sống tuổi già đầy đủ thì tôi đã không để ngoại bơ vơ một mình để sang tận trời tây kiếm tiền. Lúc đó, tôi chỉ muốn bay về để được ở gần ngoại, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi, nhưng điều kiện lao động bên Nhật Bản rất khắt khe, không phải muốn là nghỉ.

Tôi không thể tưởng tượng được cái giây phút khi tôi trở về, người tôi gặp không còn là ngoại mà chỉ là nấm mồ rậm rịt cỏ mọc.

Biết trước sau cũng sẽ có ngày này xảy đến, nhưng nó là mất mát quá sức chịu đựng của tôi.

Phải mất bao lâu để tôi có thể vực dậy?

img