Cách đây 4 năm, tôi tham gia phim Chiều ngang qua phố cũ của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Bình thường thì cách 2 năm, tôi sẽ tham gia 1 phim, nhưng vào năm 2018 tôi có tham gia vào một chương trình Gương mặt thân quen, tôi làm giám khảo nên lên hình hơi dày, phát sóng 13 tuần lên tiếp nên tôi nghĩ rằng, sự xuất hiện đó đủ cho mình rồi. Năm 2020, tôi lại khao khát xuất hiện trước khán giả nên tôi tham gia phim Đừng bắt em phải quên.
Mỗi người có 1 mục đích và quan điểm làm nghề nhưng không thích “nổi lên như cồn”, mục đích của tôi là lâu và bền, tôi tính đường dài, trường kỳ chứ không phải nóng vội. Tôi muốn khán giả từ nhỏ tuổi đến lớn tuổi đều biết đến Kim Oanh, yêu thích Kim Oanh. Đấy là mong ước của tôi, còn họ có yêu mến hay không thì là tuỳ duyên. Nếu nghĩ, làm diễn viên là có thời thôi, thì tôi không làm đến bây giờ. Tôi thích câu “phong độ là nhất thời còn đẳng cấp là mãi mãi”. Nếu như mình có khả năng thì sẽ được khán giả đón nhận.
Cứ 2 năm một lần, tôi lại muốn xuất hiện ấn tượng, dù xấu hay đẹp thì cũng phải ấn tượng. Tôi không dùng scandal để tiến thân. Mọi việc đến với tôi đều chưa bao giờ bất ngờ.
Lý do chị nhận lời vào vai Linh trong Đừng bắt em phải quên? Khi đọc kịch bản, chị có nghĩ mình sẽ bị ném đá không?Thực ra, chưa một bộ phim nào mà tôi không bị ném đá cả, chẳng qua là ngày xưa người ta ném đá khó hơn do không có mạng xã hội thôi (cười lớn). Bây giờ nghệ sĩ có thể tiếp cận trực tiếp với khán giả chứ không còn qua lời kể nữa, mà họ sẽ mượn bàn phím công kích thẳng vào mình luôn. Tôi chưa đóng vai nào mà được khán giả thương yêu, bây giờ khán giả vẫn “chửi tôi” khi đóng vai Mây trong Sóng ở đáy sông thì làm sao vai Linh tôi được ca ngợi? (cười). Nhiều khán giả văn minh, họ xem và phân tích, họ thích và không thích nhưng họ hiểu tại sao lại có “dạng nhân vật như vậy”. Đôi khi người nghệ sĩ là người làm cho khán giả thoả mãn, nhưng có những nghệ sĩ như tôi, tôi không muốn làm cho khán giả thoải mãn.
Tôi muốn khán giả nghĩ và xem diễn biến tâm lý của các nhân vật, vì phim ảnh cũng giống như đời thường, tưởng thế này nó lại là thế kia, nên nếu tôi làm như họ tưởng tượng, thảo mai thảo quả ra đấy thì ai cũng có thể diễn được, cách diễn đó tôi đã làm cách đây 20 năm rồi. Khi sáng tạo, tôi luôn nghĩ rằng, khán giả của mình rất thông minh. Vì càng là thời đại 4.0 nên khán giả càng thông minh, họ sẽ cắt lát tâm lý nhân vật tốt hơn, nhưng có thể tôi đề cao khán giả quá (cười).Tôi nghĩ ra bộ tóc ấy, để trang điểm bộ mặt ác thì ai cũng làm được như mắt đậm, nét dữ dằn… nhưng thế thì cũng đáng ghét vừa thôi. Tôi phải tìm cách thể hiện nào mà đáng ghét thậm tệ cơ, đó là cái gì? Đó là cái thứ chọc vào mắt nguời ta nhất, đó là bộ tóc. Tôi rất thích để cho người ta tò mò về mình, nhân vật của mình, tôi muốn khán giả phản biện ngay với nó, nên chỉ cần tôi cười và nhìn bộ tóc thôi đã đủ ghét rồi. Bị ghét thì không cần lý do, nhu cầu của tôi là cần khán giả ghét, nhưng nhỡ biết đâu, sau này khán giả lại yêu tôi thì sao? (cười lớn).
Nhưng hình như tôi nhầm, (cười mỉm) tôi đang chờ đợi khán giả thông minh hơn. Bởi có rất nhiều cách để thể hiện sự quỷ quyệt chứ không đơn giản như họ nghĩ đâu. Có 1000 khán giả thì khoảng 30 khán giả thích tôi là được rồi. Với tôi, người thích nhân vật tôi đóng là hiếm hoi. Khán giả thông minh hiểu rằng, đâu là phần nhân vật, đâu là phần diễn viên. Với Oanh, xác định 100% họ sẽ ghét mình. (Cười lớn).
Một người phụ nữ thông minh thì hay chứ? Sao họ lại sợ nhỉ? Hay họ có gì đó giấu giếm mình nên mới sợ chăng? Chỉ có nói dối hay giấu gì mới sợ phụ nữ thông minh nhìn thấy hết tâm can của mình chứ nhỉ. Có lần tôi quen một người người bạn, anh ta đi masage nhưng nói đi xem phim với bạn, tôi biết là không phải. Nhưng tôi vẫn hỏi nội dung bộ phim, anh ta phải khổ sở, vắt óc suy nghĩ xem đã xem gì, nội dung như thế nào… bạn thấy chưa, nếu nói thật thì nhàn hơn chứ nói dối 1 câu lại phải dối tiếp trăm câu để phụ họa. Thật là mệt, với Kim Oanh, một người đàn ông thông minh mới xứng đáng làm bạn của mình.
Tôi khá bận rộn, công việc, bạn bè và chơi thể thao đã chiếm gần hết thời gian rồi, thời gian vui còn không hết thì lấy chỗ đâu ra để buồn (cười lớn).
Cái đó thì tuỳ duyên thôi. Mình không thể ngồi ở đây để kể chuyện tương lai được, có thể có một đám cưới, có thể không. Tôi là một người sống tích cực, cá tính nhưng không lệ thuộc vào một cái gì cả.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị !L.T