Nude giữa đầm sen: Tội cho cô gái ấy…

Nhiều người miệng chửi, nhưng thay vì reprot bức ảnh lõa lồ thì lại hùng hục tìm ảnh gốc chưa che để ngắm nghía, soi mói và bình luận như một thú vui rẻ mạt của cuộc đời.

img

Giữa không khí ngột ngạt của những ngày hè oi nóng, việc cô nữ diễn viên phụ “cởi đồ” chụp ảnh giữa đầm sen khiến cộng đồng nổi sóng…

Cộng đồng cứ… chửi, người làm nghệ thuật cứ… xỉa xói, còn cô gái ấy cứ… im lặng. Có lẽ quan điểm, “miệng gần tai”, ai chửi người đó nghe và thái độ “ngồi xổm lên dư luận” với cô gái là cần thiết lúc này.

Nói gì thì nói, cô gái là chủ thể của sự việc, nhưng có khi nào, cô cũng chỉ là… nạn nhân trong câu chuyện.

Cô gái chưa một lần lên tiếng thanh minh cho hành vi của mình, nên chẳng ai biết, việc chụp ảnh nude giữa đầm sen là chủ ý của cô hay là của một ai khác, có động cơ, mục đích gì không? Hay đơn giản cũng chỉ là cô yêu nghệ thuật nude và muốn có một bộ ảnh để đời, ghi lại đường nét cơ thể ngày tháng còn son rỗi.

Thôi thì cứ thử gạt cái được gọi là chiêu trò sang một bên và tính đến việc, cô gái ấy chỉ đơn thuần muốn có một bộ ảnh để ngắm. Nếu vậy, cô ấy đâu có tội?

Đúng! Nhưng không có tội không có nghĩa là cô gái ấy không có lỗi. Lỗi ở chỗ, chưa hiểu thế nào là nghệ thuật ảnh nude nhưng lại mạnh dạn “chơi lớn” một phen khiến thiên hạ… trầm trồ.

Chưa hiểu gì nhiều về nghệ thuật ảnh nude thì không nên tỏ ra “nguy hiểm”. Bởi, những bài học nhãn tiền như cô gái nude vì môi trường, nude trong tuyệt tình cốc từng phải trả giá vẫn còn đó. Nhưng tuổi trẻ dẫn lối, với tâm tưởng “thích là nhích”, cô gái đã tự đẩy, hoặc để người khác… đẩy bản thân rơi vào cảnh “dở khóc dở cười”.

Dẫu biết, tuổi trẻ nên “xông pha” để tuổi già không “hối hận”, như slogan nhiều bạn trẻ vẫn tung hô và lấy đó là “lẽ sống”. Ấy thế nhưng mọi thứ đều phải phù hợp, như các cụ vẫn dặn “phải biết lựa sức mình”.

Không hiểu như nào là ảnh nude nghệ thuật nhưng lại muốn sở hữu một bộ ảnh khiến người khác phải mê mẩn trầm trồ, cô gái tiếp tục sai lầm khi “gửi trứng cho ác”.

Chụp ảnh bình thường, chỉ cần một người bạn. Chụp ảnh đẹp, cần một người “có tâm”. Còn chụp ảnh nude nghệ thuật thì cần thợ ảnh “có tầm”.

Tất nhiên, với “sức vóc” của cô nữ diễn viên phụ, thật khó để kiếm một người chụp “có tầm”. Và trong lúc niềm “khao khát” sở hữu một bộ ảnh nude bên sen bùng cháy, cô “đen đủi” vớ phải thợ ảnh thiếu cả tâm lẫn tầm.

Thôi thì thợ chụp xấu đã đành, đằng này chụp xấu rồi còn đăng lên mạng xã hội, thậm chí đăng những bức ảnh chưa chỉnh sửa để “xin ý kiến” gây nên một “cơn bão”.

Cá chết nổi, đầm sen rạc xơ xác… là hình ảnh “đầy màu sắc” được chế từ những bức hình của cô trên mạng xã hội, ám chỉ mức độ “bốc mùi” và “tàn phá” thiên nhiên của nữ chính. Sau đó, chúng được share chóng mặt trên các hội nhóm, trang cá nhân của mạng xã hội…

Để rồi, khi tay ảnh bị chửi 1, thì cô gái bị chửi 10. Người ta chửi tay máy ảnh kém cỏi, nhưng chửi cô gái đủ thứ trên đời, đến sướng mồm thì thôi.

Nhiều người, cả nam lẫn nữ chê cô gái “không phải là nắng nhưng lại thích chói chang”, chửi kẻ chụp ảnh không có mắt thẩm mỹ, làm ô uế đầm sen, ô uế nghệ thuật.

Nhưng thực mà nói, họ chửi cũng chẳng có tâm. Bằng chứng là, nhiều người miệng chửi, nhưng thay vì report bức ảnh lõa lồ thì lại hùng hục tìm ảnh gốc chưa che để ngắm nghía, soi mói và bình luận như một thú vui rẻ mạt của cuộc đời.

Thôi cô gái ơi đừng buồn. Sau nếu có làm gì, đặc biệt là liên quan đến nghệ thuật, nhớ làm có tâm.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

img