Tan ca về, gió lạnh lắm, mở tin nhắn lên thì thấy em nhắc tôi nhớ mặc ấm, nhưng sau đó còn có vài dòng:
“Em không nhớ anh nữa. Em dỗi rồi. Hai năm trời, anh đã về với em đâu ...”
Tệ thật.
Bảo là người yêu, vậy mà một đoạn tuổi trẻ này, tôi lại chẳng thể có mặt với em trên mọi chuyến đi, chẳng thể đưa đón em ở những ngả đường về.
Thật ra ở cái xứ nắng gió này cũng chẳng dễ chịu gì mấy.
Ăn vội bát mì lại nhớ mấy món em từng nấu, đi ngang tiệm bánh nóng hổi lại nhớ mấy lần dù 1-2 giờ sáng em than đói, cũng phải chở em ra đầu ngõ ăn khuya, cuốc bộ về ngang mấy tiệm váy hoa cũng nhớ mấy hôm em hay bảo: “Em thích cái kiểu kia, nhưng màu phải là của váy này, bớt ít họa tiết, siết phần eo thêm tí thì em mặc nhất rồi ...”
Tôi thèm cảm giác rít một hơi thuốc, chưa vội ấm phổi em đã giật lấy rồi dụi tắt ngay.
Tôi thèm những hôm ngồi bên em cả ngày, chỉ im lặng cho em tựa đầu vào vai, mà mong trời cứ mãi như vậy đừng bao giờ sáng.
Mà cũng buồn nhất là những hôm, ở xa, lại nghe em sụt sịt: “Anh về đi, em ở đây không có bạn bè, không có gia đình, không có ai quen...”
Tôi nghĩ những người thương nhau, không hẳn họ sẽ được cạnh bên trọn vẹn không rời. Nhưng chỉ cần vài chuyến tàu, dăm chuyến xe, một chuyến bay để về bên nhau, dù có xa đến nhường nào, thì họ vẫn cam tâm chờ đợi.
Chỉ tội con gái, bao giờ cũng phải là người chịu đủ ấm ức và thiệt thòi. Mệt mỏi mà cứ phải gồng lên cứng cỏi, buồn tủi mà cứ tỏ vẻ mình vui, hi vọng dù chẳng biết người ta có đủ thật lòng ...
Còn đàn ông, tệ nhất khi cứ để người yêu mình phải đơn độc và chờ trông ...
Tôi nghĩ về em, lại thấy mình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn ai khác.
Chỉ viết vội lá đơn xin nghỉ phép cho công ty dài hạn, về nhà gom dọn hành lý.
Ba hôm nữa có chuyến bay, về ôm em ngủ một trận bình yên...
Khải Vệ