Song song không phải là cùng nhau

Có nhiều cặp vợ chồng như thế! Cứ như 2 đường thẳng song song. Kể cả thời gian không bị eo hẹp.

img
img

“Sẽ là cùng nhau như thế nào nếu tính chất công việc của mỗi người khác nhau hả anh? Hai vợ chồng thời gian đi làm ko gặp nhau cứ tầm 13-14 tiếng. Thời gian còn lại 10-11 tiếng thì mất đến 9-10 tiếng cho giấc ngủ và những vệ sinh cá nhân, thì còn lại thời gian 1-2 tiếng ít ỏi trong ngày. Làm sao để tìm được tiếng nói chung, làm sao có thể cùng nhau?”

Có nhiều cặp vợ chồng như thế! Cứ như 2 đường thẳng song song. Kể cả thời gian không bị eo hẹp.

Tiền anh anh tiêu- Tiền em em tiêu- Tiền chung cưa đôi hoặc một trong hai chịu tất. Hoặc lại có những cặp đôi, vợ ngủ đằng vợ, chồng thức đằng chồng.

Cái giường lệch múi giờ với vòng tay ôm, thậm chí chồng ngủ sớm, vợ vào sau cũng ngủ lăn quay, cùng giường mà như 2 giường. Lại có những người chọn bố mẹ để tâm sự, bạn thân để giãi bày, đến nỗi chồng phải đọc status của vợ trên Facebook mới biết vợ buồn, vợ phải hỏi bạn thân chồng mới biết tại sao dạo này chồng mình lơ là chuyện gối chăn với vợ. Là song song mà không phải cùng nhau.

Những cặp vợ chồng Song -Song có hạnh phúc không? Nếu họ là người ưa thích tự do thì quả là nước sông không phạm nước giếng, tự do lắm.

Nhưng giá trị của hôn nhân vốn không phải là tự do. Người ta không cưới nhau về để tự do. Người ta chỉ tìm thấy tự do thể hiện bản thân khi mà chồng hoặc vợ họ đồng cảm, đồng điệu chứ không phải là kiểu chuyện ai nấy làm.

Hay là bởi vợ chồng tôi không thuộc týp những người chịu được cô đơn? Lúc nào cũng muốn dựa cậy, ỷ lại vào nhau. Tôi kiên quyết không kinh doanh riêng dù có những business model cực ổn, đủ niềm tin để có thể cải thiện thu nhập. Chỉ bởi vợ tôi không tham gia cùng. Vợ tôi cũng không bắt tay vào làm bất cứ một thứ gì nếu như không nhận được sự ủng hộ của chồng. Đến một chuyến công tác của chồng, dù vẫn còn 3 đứa con vào ngủ cùng vợ mà đêm vẫn cứ dài đằng đẵng với vợ của tôi. Dù chỉ là bữa cơm trưa được vợ nấu trong 10-15 phút với canh rau muống luộc, bát thịt kho tôi vẫn ăn như thể mình đang đói ngấu. Ăn thứ vợ mình làm lúc nào cũng ngon hơn vào buffet 5*. Chúng tôi cứ bị phụ thuộc vào nhau mãi như thế.

Hôm nay, đôi Song- Song chính thức ly hôn...

Tôi cũng tiếc cho họ nhưng lại một lần nữa nhận ra rằng hôn nhân không phải hai đường thẳng song song (dù sẽ chạm vào nhau ở đường cuối chân trời). Hôn nhân là một đường thẳng thôi. Hoặc hai đường thẳng thì nó cũng phải quấn quít lại với nhau như cái dây leo vậy. Tôi nghĩ vậy, còn bạn?

img