Năm nào cũng như năm nào, Tết là cần ấy việc, cần ấy món ăn… Tết ngày càng nhạt. Hay là Tết năm nay không về quê mà cả nhà đi du lịch?
Cả năm vất vả rồi, Tết đến là phải được ăn uống thoải mái, được nghỉ ngơi, được vui chơi. Thế mà, mấy năm đi lấy chồng, Tết đến tôi thấy mình càng bận rộn, hết nhà nội đến nhà ngoại, năm nào cũng như năm nào với hàng tá việc không tên và ti tỉ món ăn nấu xong đút tủ lạnh. Đấy, Tết chả mấy khi được thảnh thơi.
Bàn với chồng, năm nay cả gia đình đi du lịch đi. Đang mạch tuôn rào rào, nào thì ngày đầu tiên của năm mới mình sẽ được thức dậy ở một nơi xa thú vị biết bao thì ông chồng đổ cho gáo nước lạnh: “Tết là phải về quê quây quần bên bố mẹ, không đi đâu cả”.
Ô hay, hóa ra chỉ có Tết mới quây quần bên bố mẹ à. Thế cả năm 365 ngày, không quan tâm đến bố mẹ sao? Nếu thực lòng quan tâm tới bố mẹ thì ngày nào cũng như ngày nào đâu chờ đến Tết. Sao cứ phải lấy lí do về quê quây quần bên bố mẹ. Tôi chọn đi du lịch vào dịp Tết để được vui chơi mà không lo nghĩ gì thì có gì sai, đúng không?