Dương Quá trong một lần tái xuất giang hồ, xuất hiện nơi xứ Lạng, đã thất kinh hồn vía khi gặp được Thần điêu đại hiệp phiên bản hiện đại là thầy giáo Hoàng Văn Q với bí kíp vô đối chữa sốt rét trong nhà nghỉ.
Chuyện xưa chép lại rằng, sau khi thu nghiên gác bút, nhà văn Kim Dung đã để cặp “Kim Đồng – Ngọc Nữ” của mình là Dương Quá và Tiểu Long Nữ lui về Cổ Mộ sống đời điền viên. Bộ tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng “Thần điêu đại hiệp” kết thúc ở đó.
Chuyện nay phóng tác thêm: Sống trong Cổ Mộ lâu năm, võ công ít có dịp thi triển nên một ngày đẹp trời, Dương Quá bất ngờ mắc phải chứng phong hàn (y văn hiện đại gọi nôm na là sốt rét). Song, với bản tính ngang ngược của người trong võ lâm, chàng không tới gặp thần y Hoa Đà mà quyết tâm tự mình đi tìm thuốc giải.
Chàng muốn lai kinh, bèn đáp chuyến bay qua Đồng Nhân đường, chẳng dè máy bay bị nổ lốp giữa đường nên hạ cánh nhầm xuống Chi Lăng ở Lạng Sơn của nước Việt.
Khi đang lớ ngớ như bò lạc nơi đất khách quê người, lệch múi giờ, y phục rườm rà nóng bức, lại cộng với suất ăn hàng không được đính kèm thêm con ruồi nên chàng bỗng dưng toát mồ hôi sống, tim đập chân run, mắt nhìn thấy cả ngàn sao…
Đoán chừng bệnh cũ tái phát, lại vừa trúng thêm kịch độc mang tên “Tào Tháo tán”, Dương Quá đang chưa biết xử trí ra sao thì bất ngờ vớ được tờ nhật trình ở ghế máy bay có dòng chữ “Thực hư vụ sưởi ấm đồng nghiệp để chữa sốt rét trong nhà nghỉ”, bèn đọc ngấu nghiến.
Trong hình là cặp nam – nữ nhân lõa thể, Dương Quá bèn cho rằng nam nhân và nữ nhân này đang luyện “Ngọc Nữ tâm kinh”. (Nữ nhân tuổi trạc trung niên nhưng cơ thể trắng trẻo gọn ghẽ tựa Trâm Anh cô nương trong clip 4 phút “Trâm Anh tâm kinh” mà Dương Quá vừa xem). Song chàng chưa hiểu vì sao luyện Ngọc Nữ tâm kinh lại có thể hóa giải được chứng phong hàn.
Ra quốc lộ vẫy bừa một chiếc container đang lao như xe điên, Dương Quá nóng lòng chạy ngay đến xã Quang Lang, huyện Chi Lăng – nơi xảy ra vụ việc - để tìm hiểu xem thực hư thế nào.
Lại nói, cặp nam – nữ nhân Hoàng Văn Q (giáo viên trường Tiểu học- THCS Mỏ Đá) và Nguyễn Thị T (giáo viên trường Tiểu học-THCS xã Lâm Sơn) sau khi bị kỷ luật tạm ngừng giảng dạy vì vi phạm đạo đức nhà giáo, thì đang ngồi nhàn tản rót nước pha trà ở phòng hành chánh cho chóng hết ngày.
Dương Quá cung kính bước vào, tay khấu đầu, miệng nhanh nhảu: “Thầy thầy, Cô cô! Xin thứ lỗi cho sự đường đột. Tại hạ từ xa tới, muốn được chỉ giáo làm cách nào chữa chứng phong hàn trong nhà nghỉ”.
Lúc này, nam nhân Hoàng Văn Q nét mặt ủ dột, phẩy tay mà rằng: “Ây dà, võ công của các hạ thiệt là lợi hại đó mà, hà cớ gì phải khiêm cung làm vậy? Chuyện này nói ra thì xấu mặt, có chữa chạy gì đâu…”. Đoạn, nam nhân vẫy Dương Quá lại gần nói nhỏ vào tai: “Chuyện vầy…. blah blah…”.
(Trong lúc đó, nữ nhân Nguyễn Thị T chỉ ngồi lặng yên không nói, mắt người trong veo tựa nước hồ thu, hihi).
Nghe xong, Dương Quá thất kinh, mắt trợn ngược như trúng kịch độc của Đông Tà. Chàng bèn quỳ sụp xuống, lạy như tế sao, miệng lắp bắp: “Thầy thầy! Cô cô! Tại hạ xin nhường lại danh xưng Thần điêu đại hiệp cho 2 người, điêu toa đến thế là cùng, thật là giang hồ hiểm ác, mất mát khó lường…”.
Nam nhân Hoàng Văn Q vội đỡ Dương Quá dậy mà rằng, ở chốn thần tiên này, tại hạ vẫn chưa thật xứng với danh hiệu “Thần điêu đại hiệp”. Bởi còn có chuyện hai nam nhân người này chỉ “gạt tay trúng má” mà người kia nhập viện, hay cụ ông 60 tuổi chỉ “nựng yêu” trong thang máy mà bé gái 7 tuổi phiêu hồn bạt vía, chạy như ma đuổi đến nỗi ngã sấp mặt xuống đất. Lại có vụ bé gái 9 tuổi vì không chấp nhận “nựng yêu” trong vườn chuối nên đã bẻ cành chuối để tự vệ khiến “yêu râu xanh” nổi điên, chỉ bóp miệng bé gái mà đến nỗi rơi cả răng sữa ra ngoài cơ đấy…
Chưa nghe hết câu, Dương Quá đã thở hắt ra, xua tay: “Cuộc hội ngộ hôm nay đến đây đã đủ. Trời dài đất rộng, bể học khôn cùng, tại hạ còn phải học nhiều, hà cớ gì chỉ chút chứng phong hàn đã không chịu nổi?!”.
Đoạn, tay áo Dương Quá phe phẩy mạnh, chàng lả lướt đi dần ra phía cửa, hai chân xoắn quẩy vì “Tào Tháo tán” vẫn âm thầm phát tác chưa có thuốc giải.
Viết đến đây, người chắp bút bài này vì cảm thán cho mối tình vượt lên trên y văn hiện đại của cặp thầy cô giáo xứ Lạng mà rằng:
Yêu thế thì thôi, bão miệng nhiều
Chê cười, dân mạng gọi: Thầy điêu!
Sự nghiệp, tiếng tăm rơi ngàn bậc
Bục giảng quá xa xôi một chiều
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả