Thực ra đàn ông Việt Nam rất thiệt thòi...

Đàn bà luôn miệng ca thán về những ông chồng Việt lười biếng, gái gú, vô trách nhiệm. Nhưng cho hỏi, có bao nhiêu bà mẹ biết dạy con trai tôn trọng phụ nữ? Bao nhiêu bà mẹ biết dạy con trai nấu nướng, làm việc nhà và thay bỉm cho em bé? Bao nhiêu bà mẹ ích kỷ đố kị khi thấy con trai dành tình cảm cho vợ của chúng?

img
img

Từ rất lâu rồi, ở thực tại hiện đại văn minh, có cả 1001 bài viết so sánh trai Tây với trai Việt. Phần lớn nội dung đều là chỉ trích đàn ông Việt không tinh tế, dịu dàng, có trách nhiệm như đàn ông Tây.

Mặc dù lấy chồng Tây, nhưng tôi cũng không khỏi bật cười về những bài viết ấy. Những thứ các bạn nhìn thấy, thực ra chỉ là bề nổi của câu chuyện.

Đã từ rất lâu rồi, tôi đã nhận ra một điều: Đàn ông Việt Nam thiệt thòi vô cùng so với đàn ông Tây.

Hàng ngày phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, đối mặt với công việc căng thẳng nhưng đàn ông chưa chắc đã được chính những người thân thiết thấu hiểu. Giữa bối cảnh xã hội hiện đại, những quan niệm cũ vẫn tạo áp lực lớn lên vai người đàn ông Việt Nam.

Cách đây gần chục năm, lần đầu xa nhà đi du học, tôi nhập học cùng một cậu bé người Việt. Suốt một tháng đầu sống 1 mình, ngày nào nó cũng chỉ biết mua đùi gà ướp sẵn về nướng, cơm không biết nấu, rau không biết luộc. Kết quả là cậu bé ấy bị táo bón.

Trong tiếng Việt chỉ có khái niệm “nữ công gia chánh” chứ không có định nghĩa “nam công gia chánh”.

Một cậu bé lớn lên nếu không được bố mẹ dạy những kĩ năng sinh tồn cơ bản như nấu nướng, dọn dẹp, sửa soạn, tự sơ cứu,..thì đến khi phải tự lập, những “đứa con bọc vàng” ấy trở nên lúng túng, lo lắng và hoang mang hơn bất kì cô gái nào.

Cũng vì ở nhà được mẹ yêu chiều bao bọc, họ luôn cần một người phụ nữ cũng như vậy theo cách tương tự. Thế nên hôn nhân ở Việt Nam gần như là một điều tất yếu, và đàn ông cưới vợ đôi khi là vì họ không thể tự chăm sóc bản thân.

Đừng thắc mắc vì sao đàn ông Tây khi yêu thường nồng nàn, mãnh liệt.

Đơn giản là khi quyết định yêu ai đó, kết hôn với ai đó đơn thuần đến từ tình yêu, chứ không phải nhu cầu cần có một người mẹ thứ hai. Họ có thể sống ổn một mình, có thể tự chăm sóc bản thân đầy đủ chu đáo.

Không chỉ thế, áp lực trên vai một người đàn ông Việt cũng nặng nề hơn đàn ông phương Tây rất nhiều.

Người ta mong đẻ con trai bao nhiêu thì áp lực đặt lên vai đứa bé trai ấy lại nặng trĩu bấy nhiêu.

Có bao nhiêu người đàn ông Việt được lớn lên và tự quyết định cuộc sống mà họ ao ước thay vì phải gánh vác trọng trách “đích tôn của dòng họ”. Rồi chính điều đó tạo cho đàn ông bản tính vô cùng tệ hại. Đó là sự lăng nhăng.

Vì sao ư? Vì bố mẹ luôn dạy những đứa con trai rằng: “Học giỏi, nhiều tiền đi thì sẽ có đầy gái theo”.

Ngay từ lúc còn là một bé trai, không ít người được bề trên và phông văn hoá vô hình giáo dục rằng đàn bà là chỉ là một món quà cho sự thành đạt.

Vậy thì đừng có thắc mắc tại sao ở xứ này đàn ông chỉ coi phụ nữ như một món hàng, thậm chí là một thứ đồ chơi tình dục.

Tính cách, văn hoá là hình thành do sự giáo dục. Chẳng có đứa trẻ nào sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành người tốt hay người xấu cả. Bảo đàn ông Việt tệ. Thế ai là người dạy dỗ đàn ông Việt? Chính là đàn bà Việt.

Đàn bà luôn mồm ca thán về những ông chồng lười biếng, gái gú, vô trách nhiệm. Nhưng cho hỏi, có bao nhiêu bà mẹ biết dạy con trai tôn trọng phụ nữ? Bao nhiêu bà mẹ biết dạy con trai nấu nướng, làm việc nhà và thay bỉm cho em bé? Bao nhiêu bà mẹ gay gắt với con trai khi chúng thiếu chung thuỷ với bạn đời? Bao nhiêu bà mẹ ích kỷ đố kị khi thấy con trai dành tình cảm cho vợ của chúng?

Chúng ta đòi được chồng chiều nhưng hễ cứ con trai “cưng” mà rửa cho vợ cái bát thì “ba máu sáu cơn” giở thói ích kỷ, giãy đành đạch đay nghiến, sỉ vả.

Chúng ta đòi chồng ngoan ngoãn, chung thuỷ như một chú mèo nhỏ nhưng hễ con trai “cưng” mà lăng nhăng thì “lên mặt” dạy bảo con dâu phải “chịu đi, thằng nào chả thế” và không quên ném về phía sau nụ cười đắc thắng đầy thoả mãn.

Chúng ta đòi chồng có trách nhiệm nhưng hễ thấy con trai biếu tiền bố mẹ vợ thì rút ruột rút gan đay nghiến con dâu đào mỏ,...

Sáng nay có bạn kể trong group của tôi rằng: Cô bạn nọ đẻ được thằng cu mà cứ suốt ngày xuýt xoa “Mình chăm nó thế này mà sau này nó lại đi chăm con khác” trong khi bản thân lúc nào cũng đòi chồng phải yêu mình hơn mẹ. Gì mà vô duyên!

Phụ nữ Việt Nam chúng mình mắc một thứ bệnh nan y đó là luôn cảm thấy mình khổ, luôn cảm thấy mình hi sinh, và luôn cảm thấy đàn ông khốn nạn.

Thế nhưng họ đâu nghĩ rằng đàn ông Việt Nam nhận về mình nhiều thiệt thòi.

Phụ nữ được dạy quá nhiều kĩ năng để trở nên hoàn hảo và quyến rũ; còn đàn ông Việt, họ chẳng được ai dạy cách gì để trở nên hấp dẫn phái đẹp cả, ngoại trừ kiếm tiền.

Khổ nhất trên đời chính là muốn mà không biết làm thế nào cả.

Thế nên, nếu muốn được sống trong một môi trường lãng mạn với những người đàn ông ngọt ngào thì ngày mai, hãy dạy con trai bạn nấu cơm và tôn trọng người phụ nữ đã dành tình cảm để yêu chúng...

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

img