Trong mỗi gia đình người Việt từ xưa đến nay, phụ nữ luôn là người cầm tài chính. Do truyền thống đó mà nhiều người đàn ông dù không muốn cũng vẫn “ngậm đắng nuốt cay” đồng tình.
Trước đây, tôi cũng có quan điểm để vợ giữ tiền vì nghĩ rằng, trong khi mình bận rộn với công việc ngoài xã hội, thì vợ là người sắp xếp mọi hoạt động trong gia đình, từ việc cơm nước, thăm nom người ốm, chăm sóc con cái, học hành… Bởi vậy, việc cầm tài chính gia đình sẽ giúp cô ấy chủ động hơn trong mọi vấn đề. Và vì thế, hàng tháng tôi thường đưa hết tiền cho vợ.
Cho đến khi, mỗi tháng đưa một khoản tiền cho tôi chi tiêu, cô ấy không quên kèm theo một loạt những… dặn dò về việc chi tiêu như nào cho tiết kiệm. Nhiều khi nhớ đến lời vợ, có muốn đi uống cốc bia, liên hoan với bạn bè cũng phải cầm chừng. Trong khi đó, cô ấy chỉ cần vui hay buồn, đều quá tay mua dăm ba cái váy, đôi giầy, cái túi… mà tôi chẳng dám ý kiến, vì nói thì cô ấy dỗi.
Cái cảm giác tiền mình làm ra nhưng phải đưa vợ như nộp tô thuế, cảm giác tiền làm ra nhưng phải ngửa tay xin vợ… thực sự rất khó chịu. Có khi nào, nên để đàn ông cầm tiền trong gia đình thay vì phụ nữ?