Tình yêu Hà Nội

Một dạo, do anh em có một công việc đang “ủ mưu” cùng nhau, nhà thơ Phạm Tiến Duật thường rủ tôi ra ăn quà sáng ở cái quán xôi của một bà cụ ngồi ngay quán nước chè cửa một ngôi biệt thự Pháp tuyệt đẹp ở ngã 4 Nguyễn Du- Quang Trung. (Ngôi biệt thự ấy sau này và cho đến giờ lại thành trụ sở của CA phường Nguyễn Du).

Mình “người trần mắt thịt” nên cũng thích ngồi chỗ đó vì món xôi xéo cực ngon lại rẻ, kèm quán trà Thái nước luôn đặc sít mà xanh ngắt bốc khói thơm nghi ngút. Nhưng anh Duật, anh là nhà thơ nên anh không chỉ nghĩ về ăn uống như mình.

img

Một sáng trong những sáng đó, ngồi từ quán nước bên này đường nhìn sang bên kia đường là hồ Thiền Quang, trong sương mù bảng lảng của một sớm mùa đông gió se se lạnh, người thi sĩ số một của Trường Sơn Đông- Trường Sơn Tây bỗng bảo tôi: “Em này! Hà Nội như cô gái đẹp ấy. Anh em mình phải yêu đi, hãy yêu Hà Nội thật nhiều hơn nữa. Sẽ thấy Hà Nội cũng sẽ yêu mình biết nhường nào, rồi em sẽ tự hào về tình yêu đó lắm trong suốt cuộc đời mình”.

Anh Duật quê Phú Thọ. Anh cũng không sinh ra ở Hà Nội. Anh sinh ra ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ năm 1941, nhưng anh đã nghĩ về Hà Nội, về tình yêu Hà Nội thế đó, thưa các bạn!

Tôi mở đầu bài viết này bằng việc nhắc lại câu tâm sự của nhà thơ Phạm Tiến Duật trong một sớm mùa đông Hà Nội đã cách đây ngót nghét 30 năm là có lý do của nó.

Giống như mọi công dân Thủ đô và tất cả những ai yêu quý Hà Nội, những ngày này, lòng tôi cũng tràn đầy những cảm xúc dịp kỉ niệm 67 năm ngày Tiếp quản Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021).

Nhưng, tình cờ đêm qua, tôi vào trang facebook của một người bạn cũng sống tại Hà Nội. Anh đã lớn tuổi, vốn là một đại tá, giảng viên của một học viện quân sự, có bằng Phó Tiến sĩ của Liên Xô xưa, nay nâng cấp gọi là Tiến sĩ. Gia đình anh sống tại một chung cư cao cấp bên phía bắc sông Hồng, có cuộc sống có thể nói thuộc tầng lớp khá giả, con cháu thành đạt. Status anh viết như sau, rất đỗi thực thà và chân tình:

"...Tôi là dân nhà quê, mới về sống ở Hà Nội được 34 năm. Xét về “tuổi” ở Hà Nội thì tôi không “đủ tuổi” để nói “yêu Hà Nội”, dù về quyền thì có. Những ngày này, nhiều người Hà Nội, “nhà” Hà Nội bày tỏ cảm xúc với Hà Nội, tôi thì dửng dưng...

Tôi không vô ơn với Hà Nội, nhưng chưa bao giờ tôi hãnh diện được sống ở Hà Nội, mà đơn thuần chỉ là mưu sinh, còn tâm hồn thì một lòng, một dạ với nơi mà cụ, kị, ông, bà, cha, mẹ tôi đã sống và tôi sống thủa thiếu thời".

Đọc xong những dòng trên, tôi bỗng thấy buồn man mác vào một ngày vui . Và tôi muốn trao đổi lại với người bạn facebook đó đôi điều suy nghĩ của cá nhân mình.

Trước hết tôi nghĩ, xin đừng có ai đem lòng nuôi dưỡng cái mặc cảm "quê, tỉnh", hay " mới nhà quê ra Hà Nội " với "Hà Nội xịn nhiều đời". Nói cho đến cùng, vài trăm năm trước, Hà Nội cũng chỉ là các xóm, làng, rồi sau bao đời mới lên xã, lên ấp, lên tổng, rồi mới thành phố thị được hơn trăm năm nay, nên kể cả những người có gia đình dòng họ có nhiều đời sống ở Hà Nội nhất thì gốc gác của họ vẫn là con cháu chút chít nhiều đời của những người chân quê.

Rồi nữa, Hà Nội là Thủ đô yêu quý vì nó là cái nôi dung nạp tất cả những người con tứ xứ về đây sinh sống, lập nghiệp và tạo dựng cơ đồ cá nhân một cách bình đẳng và bao dung nhất. Không có hiện tượng "cá lớn nuốt cá bé", không có chuyện kẻ đến trước bắt nạt người đến sau, không có chuyện dèm pha kì thị. Thậm chí có những khi bực bội vì bị “xâm hại” đến những thói quen của cách sống Hà thành, người Hà Nội bao giờ cũng chỉ im lặng thở dài, chứ không bao giờ gây gổ, cự nự hoặc phản đối.

Thế rồi, nếu bạn đã coi Hà Nội chỉ là nơi để mưu sinh, thì cứ tạm coi Hà Nội như một Công ty mà bạn làm việc đi. Vậy thì Công ty nào cũng có văn hóa của công ty đó, và một trong những văn hóa tối thiểu của mọi công ty, đó là bạn phải yêu thích công việc, phải hãnh diện với cái danh hiệu của công ty đó. Nếu không, hoặc là bạn sẽ đừng xin vào đó làm, hoặc là sớm muộn gì bạn cũng bị mời đi chỗ khác bởi sự dửng dưng và mặc cảm với nơi đem lại nguồn sống và sự mưu sinh của bạn cùng gia đình.

Điều cuối cùng, chỉ xét thuần túy về cảm tính, về trái tim. Hà Nội như một thiếu nữ như nhà thơ Phạm Tiến Duật nói, nếu bạn không yêu cô ta, thì bạn cưới cô ta để sống cùng cô ta làm gì vậy? Bạn chỉ góp gạo thổi cơm chung thì sao thành một gia đình bền vững, sao thành một tổ ấm đem lại hạnh phúc thật sự và chân chính cho chính bạn và vợ con cháu chắt bạn , cho hôm nay và ngày mai ?

img

Tôi lại nhớ một tối thu Hà Nội cách đây đã dăm năm. Tối ấy tôi cùng với mấy người bạn rủ nhau đến uống rượu tại một quán trên phố cổ Ngô Thì Nhậm, nhìn sang Nhà thờ Hàm Long. Trong số những người có mặt, có một anh em khi đó là lãnh đạo Hà Nội, cùng mấy anh em là kiến trúc sư, là cán bộ quy hoạch đô thị Hà Nội.

Tôi chợt nêu một câu hỏi với mấy anh em trong bàn rượu : “Tại sao từ ngày Tiếp quản Thủ đô đến giờ, tôi chỉ tính trong nội thành này, ngoài Cung Văn hoá Việt Xô trên phố Trần Hưng Đạo, không thấy có một công trình nào do các bạn tự thiết kế và xây dựng để lại ấn tượng , ví dụ như Nhà hát Lớn , trường Bưởi - Chu Văn An, Bệnh viện Xanh-pôn, Bách hóa Tràng Tiền, ví dụ như những con phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Bà Triệu, Nguyễn Du? Tại sao lại thế ?"

Anh em thi nhau chứng minh bằng các công trình đã xây dựng trong mấy chục năm qua ở Thủ đô, trong đó có nhiều công trình to đẹp, nguy nga, hiện đại trong trung tâm và ngoại vi Thành phố. Tôi nói lại với họ : “Tôi nói là “để lại ấn tượng” tức là cảm xúc các bạn ạ. Mà các bạn có hiểu điều gì khiến các bạn, tuy hầu hết đều rất tài giỏi, vẫn không làm được những công trình như trước 1954 mà cha ông chúng mình từng làm nên, và để lại rất nhiều cảm xúc và ấn tượng cho tất cả ai sống và đi qua Hà Nội? Tôi nghĩ là các bạn thiếu một yếu tố vô cùng quan trọng để làm cho Hà Nội to đẹp, Hà Nội đàng hoàng, đấy là Tình yêu dành cho Hà Nội..."

Nguyên nhân Hà Nội chưa đẹp và không đẹp có phần vì có những người, ít vô cùng thôi trong số 10 triệu cư dân của Thủ đô yêu quý này, kể cả là cán bộ công chức như anh ấy, cũng bao năm (anh bạn tôi là 34 năm) chỉ làm việc theo kiểu "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về", đầy chất công chức hết tháng đợi lương. Chưa kể có người giống anh ấy, chỉ mong mau hết tuần để phi ô tô xe máy về quê. Nơi ấy có cha mẹ, vợ con, gia đình nội ngoại họ sinh sống, đấy mới là nơi trái tim họ neo đậu , tình yêu họ gửi gắm.

Vậy thì còn đâu tâm huyết cho cái thành phố cần phải được Đẹp, khi mà nhiều người chỉ coi nó là chốn dung thân, là nguồn kiếm sống, là chỗ làm giàu, là những nấc thang để thăng quan tiến chức?

Để kết thúc những điều trao đổi cùng người bạn trên facebook, nhân anh nói đến chuyên "tuổi ở Hà Nội", ý là tính số năm tháng sống ở Hà Nội, tôi muốn xin thưa với anh rằng, Tình yêu không có tuổi, dù trái đất này và bầu trời cao xanh mùa thu Hà Nội kia cũng có tuổi, thưa anh bạn quý mến của tôi!

Hà Nội không bao giờ và chưa bao giờ là một cửa hàng thực phẩm như trong thời bao cấp, để ai xếp gạch sớm đến lượt mua trước thì được miếng thịt ngon không xương xẩu. Hà Nội công bằng, Hà Nội không tính hơn thua thứ tự người đến trước đến sau bị miếng ngon miếng dở. Hà Nội bình đẳng với tất cả những ai yêu Hà Nội.

Và thưa anh, thưa các bạn, không phải bỗng dưng, người Việt Nam lại gọi Hà Nội là “trái tim của cả nước” đâu! Trái tim mãi mãi là biểu tượng sinh động nhất và dễ hình dung nhất của một Tình yêu…

img