Ngược dòng quá khứ quay trở về khoảng thời gian cách đây khoảng 30 năm, trên mảnh đất Chương Dương yên bình, uốn lượn men theo đê sông Hồng, Lê Văn Thạo (SN 1966, trú tại thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã ngỏ lời yêu đương với người con gái Lê Thị Uyn (SN 1965, cùng thôn).
Sau cái gật đầu e thẹn của cô gái, tình yêu của họ cũng dần lớn lên theo năm tháng. Ngày đơm hoa chính là ngày cả hai quyết định về chung một nhà trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè. Hạnh phúc càng viên mãn hơn khi mà 1 năm sau đó, quả ngọt của tình yêu đôi lứa là cậu con trai kháu khỉnh chào đời. Họ đặt cho con một cái tên thật kêu Lê Thành L.
Bị cáo Lê Văn Thạo tại tòa.
Những tưởng đứa con sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm giữa 2 người nhưng gánh lo cơm áo gạo tiền khiến bầu không khí trong gia đình mỗi lúc một ngột ngạt. Đỉnh điểm của những lần mâu thuẫn, cãi vã, Thạo và bà Uyn ly thân. Người vợ sau đó mang theo con đi ở nhờ nhà người quen cùng thôn Chương Lộc.
Thương chị và cháu hàng ngày đánh vật với cuộc sống mưu sinh, không có người trụ cột bên cạnh, ông Trần Văn Duy (SN 1973, em ruột bà Uyn) mua được 100 m2 đất gần đất nhà Thạo rồi xây nhà cho anh L. và bà Uyn ở. Những tưởng sau một thời gian xa cách để cùng suy ngẫm, 3 người nhà bà Uyn sẽ có cơ hội hàn gắn. Song, nhiều dự định không như mong muốn, thậm chí còn là thảm kịch.
Trong thời gian anh L. xây nhà, Thạo cho rằng L. làm hư hại cây trồng trên phần đất của mình nên giữa bố con xảy ra mâu thuẫn. Cũng chính vì việc này, Thạo gửi đơn ra Ủy ban xã đề nghị giải quyết.
Có lẽ bị bố kiện ra xã nên tức tối, tối muộn ngày 19/11/2019, ngay khi vừa bắt gặp Thạo sang nhà hàng xóm xem bóng đá, anh L. đã cất tiếng chửi đổng. Xem bóng đá xong, khi Thạo quay về, đi qua nhà L., người con lại tiếp tục văng lời tục tĩu mạt sát bố đẻ. Cả hai lần, Thạo đều cố nuốt giận vào trong, không nói gì nhưng trong đầu nảy sinh ý định sẽ giết chết đứa con hỗn hào.
Khi về nhà, Thạo mặt đỏ phừng phừng, lôi giấy bút viết vội tờ giấy có nội dung: “Bố cáo! Ăn cướp mồ hôi nước mắt và máu của tao mà còn chửi tao, khinh tao nên tao giết. Bây giờ tao đi chơi vài ngày rồi tao về trình báo với công an sau. Báo để công an khỏi phải đi tìm mất công”.
Như một điềm báo, Lê Văn Thạo hành xử như một gã côn đồ đúng vào tuổi 53.
Mường tượng lại những tháng ngày hạnh phúc bên vợ hiền, con khôn cách đây mấy chục năm, Thạo ngồi như vô hồn sau bục khai báo. Dòng suy nghĩ miên man bỗng chốc tắt vụt khi HĐXX vào làm việc.
Sáng đó (một ngày giữa tháng Sáu), Lê Văn Thạo bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người. Đứng trước công đường, bị cáo thừa nhận, sau khi viết bố cáo với nội dung như trên, bị cáo chuẩn bị 1 con dao rựa, chờ đến nửa đêm, khi đồng hồ điểm sang ngày hôm sau, Thạo luồn theo lối hổng khu công trình phụ đến căn phòng anh L. đang nằm ngủ.
Không do dự, người cha máu lạnh vung dao chém 1 nhát vào cổ con trai làm anh L. giãy giụa ngã xuống đất. Chưa dừng tay, Thạo tiếp tục tấn công vào những vị trí trọng yếu khác trên cơ thể nạn nhân. Khi thấy anh L. đã chết, kẻ thủ ác vứt lại con dao và tờ bố cáo viết sẵn tại hiện trường, sau đó bỏ đi.
Linh cảm có điều chẳng lành, mới 4h sáng, bà Uyn đã nóng ruột chạy sang nhà con trai thì phát hiện con mình nằm chết từ bao giờ. Trong tâm trạng đau đớn tột cùng, bà Uyn gào khóc, hô hoán hàng xóm tới cứu, song anh L. đã tử vong.
Không khí tang thương bao trùm phiên tòa vụ bố giết con. Người nhà nạn nhân không ngăn nổi những giọt nước mắt đau xót người thân ra đi một cách đau đớn, oan uổng. Bà Uyn đề nghị HĐXX xử lý thật nghiêm bị cáo theo đúng quy định của pháp luật và buộc bồi thường 300 triệu đồng.
Sau khi cân nhắc toàn bộ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Văn Thạo mức án 20 năm tù về tội Giết người.
Lúc gây án hung hăng, khi ra tòa thì “ngậm hột thị”
Trong suốt quá trình xét xử, người cha tàn độc ra tay với chính con ruột tỏ ra ngu ngơ khi trả lời thẩm vấn. Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Lê Văn Thạo chỉ im lặng. Bầu không khí lạnh lẽo, u uất bao trùm cả phòng xử án.
T.V