Những cơn mơ vẫn đan xen với ảo mộng, khuôn mặt em và buổi nắng vàng chẳng thể phai mờ trong đôi mắt xanh của kẻ si tình.
Tôi gặp em vào một ngày cuối hạ đầu thu, giữa cái nắng se sắt chốn Hà thành, em đứng dưới tán lá xanh hứng vài giọt nắng lạ. Tôi thẫn thờ hồi lâu lấy chiếc máy ảnh film đưa lên mắt ngắm chụp hình em trọn vẹn trong những thước phim ban chiều.
Em quay sang phía tôi nở nụ cười như nắng ban mai tinh khiết, chạy ngang qua con phố đông người, tôi mất dấu em từ đó.
Và tôi chỉ còn gặp em trong những giấc mơ chập chờn về một ngày nắng đẹp.
Thời gian phai dần, tôi không còn là cậu sinh viên thổn thức giữa tiết trời thu se lạnh, lòng bâng khuâng nhớ dáng nhỏ ban chiều, tôi đã trưởng thành, mắt đã có nếp nhăn và mái đầu đã điểm vài sợi bạc.
Kì lạ thật, ngần ấy năm trôi qua, trong những giấc ngủ chập choạng, bóng hình em lại lẩn khuất khẽ chạm lên ngón tay tôi mát lạnh, tôi bừng tỉnh, trái tim lại thêm một lần nhói, dẫu biết thứ tình cảm mong manh này chẳng bao giờ được thế gian chấp nhận nhưng tôi vẫn cố chấp ôm ấp em trong lòng, trong những kí ức về một thời tôi không muốn từ bỏ.
Và với tôi, em giống như tình đầu!
Tình đầu đâu nhất thiết sẽ là ở cạnh nhau cùng những chiếc ôm, tình đầu với tôi là trót uống nhầm ánh mắt em để đến tận giây phút này, thứ men say vẫn triền miên miền hoài cổ.
Tình đầu của tôi là em, một cô gái tôi không biết tên, không biết giọng, cũng không biết em đã có người ấy hay đã chia tay, chỉ đơn thuần là em.
Tình đầu cũng không nhất thiết phải có sự chia ly bởi chia ly là kết thúc trong khi tình cảm là sợi dây vô tận.
Dù có xa nhau, dù tương lai gần chẳng thể thuộc về nhau nhưng đã là yêu là thương thì sao cứ phải cố chấp gieo vào lòng hai từ xa cách. Cứ thế thôi, lẳng lặng đến và đi như thế!
Ôi tôi thật ngốc, cứ ngộ nhận rằng tôi đã có một thời yêu đương cuồng nhiệt, đã có những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến và hoa, đã có những nồng đượm vấn vít mùi hương cài trên áo.
Và tôi đã say, say trong cái sai!
Tôi có chuyện muốn nhờ em, đừng bên tôi nữa!
Nghe thật buồn cười bởi từ đầu đến cuối, người đa tình là tôi, người trở nên ngây dại và ngốc nghếch cũng là tôi.
Những cơn mơ vẫn đan xen với ảo mộng, khuôn mặt em và buổi nắng vàng chẳng thể phai mờ trong đôi mắt xanh của kẻ si tình.
Em à, hãy thoát khỏi trái tim tôi như cách em đã hòa vào dòng người trong đám đông chiều hôm ấy.
Em à, hãy mang tôi trở lại là chính mình, tôi chẳng đủ mạnh mẽ để nhận về tôi những vết cứa sâu của thời gian rằng em vẫn đang tồn tại.
Cũng phải trách tôi đấy, trách gã trai ngày ấy không đủ dũng cảm đến cạnh em, trách gã trai chiều hôm ấy chỉ dám nhìn em qua ống kính của chiếc máy film cổ, trách gã trai ấy không chạy tới nắm lấy bàn tay em trong đám đông xa lạ, để mất dấu, để mất hình và tự mình khiến trái tim thổn thức.
Tôi có chuyện muốn nhờ em, rằng em hãy là em và đừng một lần xuất hiện, bởi tôi biết chốn nhỏ có em sẽ hóa bão bùng!
Ảnh: Quỳnh Nguyễn