Anh nhìn vào hàng bánh Trung thu trầm ngâm bảo tôi chờ hết Trung thu, bánh rẻ thì mua chứ mua đắt làm gì cho phí!
Năm nào cũng thế, cứ mỗi mùa Trung thu là tôi lại đau đầu chuyện quà biếu.
Mọi thứ của anh đều hoàn hảo nhưng điểm trừ là anh quá tiết kiệm.
Mỗi năm mỗi khác, bánh Trung thu trở thành thức ngon và còn là quà biếu. Nhưng giá cả thì quả thực khiến nhiều người mệt mỏi trong đó có người yêu tôi.
Năm nay là năm đầu tiên tôi ra mắt anh với gia đình.
Hôm ấy tôi và anh cũng ra cửa hàng bánh Trung thu trên phố, cả chục nhãn hiệu với ngàn mức giá khác nhau.
Nhưng anh kéo tôi về bảo rằng: “Đầu mùa bánh đắt lắm em, để mai hết Trung thu, người ta sale off rẻ lắm rồi mua biếu. Chứ mua bánh đắt bố mẹ cũng không ưng đâu. Cốt là ở tấm lòng chứ biếu trước hay sau đâu có quan trọng”.
Tôi ngớ người hồi lâu, bởi với tôi và anh, bánh Trung thu cả triệu đồng đâu phải chuyện gì quá khó khăn. Ai lại mua bánh hết hạn đem biếu bao giờ?
Tôi có nên mang ông con rể tương lai quý hoá biết chi tiêu tiết kiệm này về ra mắt ba mẹ hay không?