Nếu bạn yêu cả hai người trong cùng một thời điểm, hãy chọn người thứ hai. Bởi nếu bạn thật sự yêu người thứ nhất thì bạn đã không xiêu lòng với người thứ hai.
Tình cảm giống như một con thuyền luôn có xu hướng bất ổn định, cho dù thuyền trưởng có dùng lý trí đến nhường nào, không ít thì nhiều con thuyền ấy cũng sẽ hướng mũi vào hướng định đi.
Vào những ngày gió lặng, thuyền im lìm mơ màng trên bến mặc cho người ta lái.
Những tưởng ngày ấy ta đã tìm thấy nhau, hơn một lần ta đã cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc tuyệt diệu, ta từng nói với nhau rằng “Sẽ không ai hiểu anh như em”, “Sẽ không ai hiểu em như anh”.
Thế nhưng như một quy luật “nói trước bước không qua”, một bức tường vô hình hiện diện khiến anh ấy và cô ấy tự dưng trở thành chủ nhân của sự cô đơn. Sẽ ra sao khi nỗi cô đơn thường trực trong tình yêu đôi lứa?
Tình cảm nếu không tiến sâu vào những trạng thái tâm lý như bình yên, thấu hiểu, chấp nhận, chia sớt, nâng đỡ, tha thứ, trách nhiệm thì nó sẽ sớm trở thành một thứ gì đó thật đáng sợ.
Một thứ cảm xúc không tên mang tên nhàm chán. Sự bão hoà của tình cảm tự động tăng vọt qua mức đáp ứng của chủ thể yêu.
Từ nhàm chán đến phản bội nhau là một khoảng cách rất ngắn, nếu mối liên hệ ấy không có ý thức trách nhiệm cao để ràng buộc.
Và cơ hội cho người ấy xuất hiện. Bữa cơm hàng ngày ấm cúng nay trở nên lạnh ngắt tẻ nhạt, anh ngồi một nơi, em ngồi một góc như hai người không quen biết ăn bữa cơm tình cờ.
Ậm ờ vài ba câu hỏi, người tình duy nhất là chiếc smart phone lập loà ánh sáng xanh độc hại, tin nhắn réo liên hồi, nụ cười háo hức là của nhau trước kia nay thuộc về người khác.
Người ta cứ thi nhau trách về “người lạ” thi nhau miệt thị về người đàn ông hay phụ nữ đính lên ngực con số 3 oan nghiệt mà nào đâu biết rằng chỉ khi số 1 và số 2 không còn sự liên kết thì số 3 mới có dịp chen chân.
Đúng, tình yêu là một chiếc ghế vừa vặn cho hai người, người thứ ba khi xuất hiện sẽ trở thành kẻ không biết đếm. Nhưng chiếc ghế vốn vừa vặn nay đã có khoảng cách, sóng bắt phù hợp thì tại sao người thứ ba lại có cơ hội xuất hiện.
Trước khi là người thứ ba, họ hoàn toàn có thể là người thứ 1 – và dĩ nhiên người thứ ba chỉ có thể có cơ hội khi đối tượng ấy chưa lập gia đình.
Ai muốn mình là người thứ ba cơ chứ?
Ngoài thứ tình yêu tạm bợ, thứ duy nhất người thứ ba nhận được là sự dè bỉu của người đời, là sự lén lút và cả những lần chua chát.
Là con gái, ai chẳng muốn tìm được một người yêu mình chân thành và mình yêu chân thành. Những giữa những điều mình mong muốn và những điều mình có được lại có đôi chút khác nhau.
Cũng như việc con người ta gặp nhau là một cơ duyên, cảm tình yêu mến nhau là một mảnh phận.