Trái tim, xin đừng “chết”!

Đó là điều mà tôi chỉ muốn hét lên khi phải đọc đều đặn những tin tức tiêu cực mỗi ngày về những kẻ “không có trái tim”.

img

- Quân của anh “gục” hết rồi!

- Mọi người vẫn đang làm việc ở Núi Hiểu, đang cố cho xong, em à!

Lời nhắn vỏn vẹn hai dòng của bác sĩ nơi “tâm dịch” Bắc Giang gửi ra, xuất hiện trong bút ký “Những ngày chống dịch” khiến biết bao khóe mắt chợt nhòe đi. Thương!

Và đó chắc chắn cũng không phải là hình ảnh chỉ xuất hiện riêng ở Bắc Giang, mà bất kỳ “điểm nóng” nào trên dải đất hình “chữ S” này cũng có.

Nắng nóng oi bức đang ngày một khắc nghiệt giữa độ vào hè, chỉ mới sáng sớm, nắng gắt đã kéo theo sự bỏng rát trên da khiến chúng ta chỉ cần mặc những bộ quần áo bình thường đã phải thấm mồ hôi. Ấy vậy, những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch vẫn ngày ngày khoác lên mình bộ trang phục bảo hộ kín mít để làm nhiệm vụ suốt nhiều tiếng đồng hồ, thì còn vất vả đến đâu?

Hình ảnh những y, bác sĩ ướt đẫm mồ hôi sau khi thoát ra khỏi bộ đồ bảo hộ vẫn được chia sẻ từng ngày, từng giờ. Những bữa cơm vội vã, những giây phút hiếm hoi nghỉ ngơi, thực sự không thể cân bằng lại được sức khỏe của đội ngũ ấy. Có người mệt đến ngất lả đi... Nhưng tất cả vẫn luôn nỗ lực để phục vụ nhu cầu của nhân dân.

img

Vì F1 không chịu đi cách ly tập trung, lực lượng chức năng buộc phải dùng xe cẩu để leo lên tầng 3, cưỡng chế.

Những thiên thần áo trắng ở đây thật sự đã trở thành những chiến binh quả cảm, vì sức khoẻ nhân dân mà đánh đuổi kẻ thù.

Cuộc chiến với Covid-19 đang trong giai đoạn căng thẳng. Số ca nhiễm mới hằng ngày đều tăng lên, hệ thống y tế đang làm việc hết sức mình để dập dịch.

Một phần động lực của những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch ấy, chính là tấm lòng và sự thấu hiểu của người dân, đôi khi chỉ là nhành hoa dại hái tặng y, bác sĩ, hay nụ cười lạc quan và cái cúi đầu cảm ơn đầy thiện tình để đáp lại tâm sức ấy...

Thế nhưng, thật đáng ái ngại, khi vẫn còn những kẻ cố chấp, muốn “lẩn trốn” trách nhiệm công dân.

Có những kẻ gian dối trong khai báo y tế, mà không hề để tâm, chỉ một câu nói của mình, có thể khiến hàng nghìn người liên lụy, trở thành F0, F1... lúc nào không hay biết.

Có những kẻ đã vào đến khu cách ly còn tìm mọi cách trốn đi, có kẻ thì lợi dụng đêm tối để đột nhập vào khu cách ly thăm gặp bạn bè, vô tư coi như đang ở nhà mình.

Đáng trách hơn cả, là những kẻ đã nằm trong danh sách phải đi cách ly, nhưng lại một mực “cố thủ” trong nhà, để mặc đội ngũ hàng chục người, từ nhân viên y tế đến các lực lượng chức năng khác phải vận động nguyên một ngày dài vẫn không chịu “nhúc nhích”, cho đến tận khi phải huy động lực lượng đặc biệt để cưỡng chế.

Lực lượng phòng chống dịch đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vất vả, lại phải vì những kẻ ích kỷ như vậy mà tốn thêm biết bao thời gian, sức lực.

img

Y bác sĩ trong tâm dịch vẫn đang phải khoác những bộ đồ bảo hộ kín mít suốt ngày dài.

Mỗi lần đọc một tin tức như vậy, dư luận không thể không phẫn nộ. Chỉ vì lợi ích của cá nhân mà không màng đến bất kỳ ai, trở thành mối hiểm họa trong cộng đồng, kéo dài thêm những chuỗi ngày chống dịch.

Một thành lũy có thể sụp đổ chỉ bởi một viên gạch hư. Nỗ lực của cả một hệ thống cũng có thể phải đối mặt thêm với nhiều mối nguy, chỉ vì những kẻ chống đối.

Có lẽ, thường ngày, họ chỉ chăm chăm vào cuộc sống vui tươi của cá nhân mà chẳng bao giờ nhìn thấy những hình ảnh đầy xót xa của các y bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Hoặc có nhìn thấy, nhưng cũng xem như “mắt đã mờ”...

Nếu đó là kẻ có người thân đang xông pha trong trận chiến khốc liệt kia? Chuyện có thể sẽ khác!

Nếu kẻ đó một lần đặt mình vào các y, bác sĩ, chiến sĩ cả năm trời chưa được gặp người thân; đặt mình vào người mẹ phải nuốt nước mắt nghẹn ngào, bỏ con thơ còn chưa dứt sữa ở nhà để vào tâm dịch cùng đồng đội; đặt mình vào những cô cậu sinh viên vẫn còn tuổi ăn, tuổi lớn, vội vã gác mùa thi để xông pha “trận mạc”,... có thể chuyện cũng sẽ khác?!

Mỗi người đều có một trái tim! Nhưng nếu trái tim của ai đó không có sự rung cảm, trái tim chỉ biết làm nhiệm vụ truyền máu đi khắp cơ thể, mà không biết sẻ chia,... thì đó cũng chỉ là một... trái tim “chết”.

Trước giờ, những tưởng, chỉ khi xem những bộ phim hay đọc những cuốn tiểu thuyết, tôi mới được thấy “trái tim hóa đá” khô cằn của nhân vật chuyên làm chuyện xấu, mang tên phù thủy. Thật không ngờ, ngay giữa thời đại này, con người cũng có những kẻ sở hữu trái tim vô cảm, đáng xấu hổ như vậy!

Làm sao, để trái tim trong lồng ngực mỗi người luôn nóng hổi?!

Làm sao, để trái tim không chỉ đập cơ học một cách vô nghĩa?!

Nếu đã không góp được một bàn tay vào sự nghiệp chống dịch, thì mong hãy ngồi yên!

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

img