Truyện ngắn: Em là con chim cánh cụt (2)

Vỗn dĩ cuộc đời chim cánh cụt chẳng bình yên như bộ lông hai màu đen trắng. Nhưng đâu phải chim cánh cụt nào cũng bị lỡ dở tảng băng chất chứa yêu thương.

img
img

Trước mặt Hạ, người đàn ông thanh thoát với bộ đồ kiểu cách, đôi mắt ướt át long lanh tựa hồ làn sương buổi sớm, có cái gì xa xôi khó nói thành lời, cứ vướng lại trong thanh quản, đôi môi khô cằn mím chặt bật thành tiếng “Hạ” chua chát.

Hạ bình thản đến lạnh lùng, bước thản nhiên qua vai người đàn ông lạ mặt quay đầu cười khẩy một tiếng lạnh lùng “Đi”.

Cô bước chân thật nhanh để che giấu con tim đang ứa máu, vẫn sắc mặt ấy, vẫn khuôn mặt ấy nhưng vô hồn đáng sợ.

Hạ bước vào nhà, mở cánh cửa gỗ sơn xanh mối mọt bước vào nhà, một mùi oi nồng sặc vào cuống mũi khiến cô như ngột ngạt.

Cô không ngờ người ấy lại tìm đến tận đây – đến nơi cô muốn trốn tránh, muốn xa rời thực tại, nơi cô muốn ngủ vùi vào những đêm trắng nóng bức oi nghiệt.

Hạ cúi người lượm chiếc remote cô vừa vùng vằng trút giận mà quăng quật nó dưới sàn nhà cô hoa văn cổ điển của thời bao cấp. Tạch. Tạch. Cô gõ chiếc điều khiển vào tay như một phương thức kích hoạt năng lượng mới của những người khốn khổ. Hạ bần thần nhìn vào chiếc đầu DVD còn sót lại duy nhất trong kỷ nguyên 4.0 này.

“Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay. Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say. Lối em đi về trời không có mây. Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy”.

Mùa hè năm 1993!

Dưới sân khu tập thể, cô bé mặc chiếc váy hoa ngồi vuốt ve bộ lông con mèo mướp to sụ béo mỡ dưới sạp bán kẹo dồi lạc.

Mái tóc cắt nham nhở của em có lẽ được một người thợ lành nghề có tâm nào đó lần đầu trổ kéo. Cô bé đang cười, nụ cười méo xệch ngây dại, giọt nước mắt lăn dài trên đầu gối tím bầm vết đánh, đôi má đỏ ửng chẳng giống đôi má con búp bê được treo đầy kinh dị trên ban công đối diện, ai trang điểm cho em khéo vậy, đúng hình 5 ngón tay chen chúc muốn thẳng hàng. Cô bé đưa tay quệt ngang mũi, một mùi ngái nồng thoáng qua khiến chiếc váy trắng chấm thêm nụ hoa đỏ vô duyên.

“Em ngoan, chị thương, em đừng chạy đi đâu nữa, ngồi đây với chị một lát nhé”. Kỳ lạ thay, con mèo lim dim nằm im lìm dưới chân cô gái nhỏ, rúc rúc hồi lâu lăn mình khoe bộ lông trắng giữa bụng có vài vết bớt.

Cô gái nhỏ đứng dậy, lững thững bước về chiếc cầu thang toà B cũ nát. Cô ngước mặt nhìn lên bản tin những nét chữ nghiêng vuông vắn thẳng hàng. Cô bé nghiêng đầu theo nét viết, trầm ngâm, lấy mẩu phấn nhỏ vẽ lên chiếc bảng đen ngang dọc vết xước nguệch ngoạc chẳng có hình thù.

Bụi phấn bay lả tả, bay cả vào vệt máu khô trên mũi em khiến chúng lấp lánh như nhũ bạc. Cô bé lấy tay phủi phủi vào chiếc váy trắng thêu bông cải xanh rồi lê từng bước chân nặng nhọc trở về nơi được gọi là nhà. img

Két! Cô kiễng chân thò tay vào ô cửa cài chốt trong kéo chiếc chốt sắt gỉ nặng nề, đôi bàn chân nhỏ xíu bước nhón nhẹ nhàng rồi sững lại trước mặt người phụ nữ ngoài 30 tuổi xinh đẹp.

Đập vào mắt cô là mái tóc dài xoã xượi dưới sàn nhà đè lên hai chai thuỷ tinh to đúng bằng ống chân còi. Cô bé nhẹ nhàng cúi xuống, gỡ mái tóc người phụ nữ ra khỏi đám bùng nhùng. Có vẻ thân thuộc lắm, có vẻ đây chẳng phải lần đầu tiên cô bé làm như vậy.

Vật dưới sàn nhà cựa mình: “Con” sau đó người đàn bà quay ngoắt thái độ thét vào mặt đứa bé những âm thanh chói tai chát chúa: “Mày có đi ra ngay không, cút ra ngoài cho khuất mắt tao. Tao giết”.

Cô bé sợ hãi rụt tay khỏi mái tóc dài đổ gục dưới sàn nhà, mắt rưng rưng long lanh, họng nghẹn đắng nấc từng tiếng sợ hãi: “Con xin, con xin”. Lấy tay bụm miệng khỏi tiếng nấc phát ra vô thức, chiếc váy trắng co ro trong xó.

Dựa tai vào vách tường, cô bé nghe tiếng nhà hàng xóm: “Con gái mẹ đâu rồi, dậy đi con, dậy mẹ nấu mì tôm trứng con thích đây”. Có tiếng ọ oẹ ngái ngủ dỗi hơn: “Bế cơ. Bế cơ”

Lần này khác, cô bé khum đôi bàn tay đỏ ửng trên cánh tay lốm đốm vết tím bầm ốp chặt vào tường vôi mủn vụn, nghe ngóng, cô bé đáng thương nuốt từng lời nói mật ngọt ấy vào nước mắt và chìm vào giấc ngủ.

Bởi trong mơ nó mới được yêu thương.

Còn nữa...

img