Truyện ngắn: Em là con chim cánh cụt

“Em là chim cánh cụt lăng xăng ngoài biển kiếm thức ăn trốn ngủ đông tuyết phủ, chờ em nhé”.

img
img

Hạ trắng, ai định nghĩa được Hạ trắng trong mắt người con gái tuổi 30.

Tiếng chuông tan ca vội vã cuốn theo giọt mồ hôi của Hạ lăn xuống chiếc bi-đông xe đạp cổ cọc cạch. Thế kỷ 21 rồi, người ta phóng tay ga vèo vèo qua mặt Hạ từ vài mùa trước, ấy vậy mà Hạ cứ thong dong u ẩn bảo thủ với con mini từ thời ông bà ta.

Hạ dịu dàng dắt chiếc xe ra khỏi ga-ra sặc mùi xăng từ ống bô xe các loại. Hớn hở cầm chùm vải đầu mùa rồi cười: “Mi đã thuộc về ta”.

Hạ, năm nay 31 cái xuân thì, tưng tửng kiểu thiếu nữ đang thì nhưng hơi quá lứa. Nhìn Hạ lôi thôi trong chiếc áo sơ mi chấm bi cổ sen cổ điển đến lạc quẻ, chiếc quần âu màu xanh cổ vịt cùng đôi sandal da đã hở mỏ, ai biết rằng Hạ là thành phần ế ẩm còn sót lại của giới 8X một thời nhiễu nhương không kém hiện tại là mấy.

Lạch cạch, một mình Hạ thách thức sự tiến bộ của phương tiện hiện đại, đạp xe thong dong trên đường Hồ Tây lộng gió. Chiều tháng 6, có vẻ nắng càu nhàu nên thôi chưa hết gắt, luồng khí ngột ngạt phả vào người đi đường những làn hơi hờn giận như một cái tát cháy da. Không ai đủ kiên nhẫn dừng lại nhìn Hồ Tây một cái cho vơi niềm nhớ, nhớ nhung gì giờ này khi chiếc điều hoà vô tri ở nhà đang khiêu khích người đi đường. img

Hạ vẫn đạp xe, đẹp đến lạ. Mái tóc ngang vai cuộn vào làn gió nóng Hồ Tây nhảy múa trên đôi vai người con gái nặng chưa đầy 40kg. Nhún người thơ mộng, Hạ đem mùi hương kỳ lạ an nhiên gieo giữa dòng đời xuôi ngược đến ngại ngùng.

Cả trăm lần đạp xe qua phố, ấy vậy mà mỗi lần đến đây, Hạ đều chậm lại ve vuốt nơi này trìu mến, có phải là vì?

Nhà ở Lạc Long Quân – cách nơi làm gần chục cây số, thế mà 2 năm nay Hạ khiến khu trọ nàng ở mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác nhìn. Âm thanh quen thuộc từ chiếc xích cổ va vào đĩa có lẽ đã quá quen thuộc đến mức thằng Tồ nhà bà bán nước mỗi lần nghe tiếng xe thôi là nó lại véo von: Hạ về. Hạ về.

Cánh cổng mở ra, một thế giới khác lạ, trước mắt Hạ cảnh tượng cũng lãng đãng mơ màng như Hạ.

Hai khu tập thể đối diện nhau phân khu A và B rõ rệt. Nhưng không phải chung cư mà là hai toà nhà 5 tầng rêu kín phủ tường xanh. Các mái hiên cạp ra tạm bợ trông giống bộ tóc thời trang bị cắt lỗi bởi một anh thợ "có tâm", không thang máy, không Highland hay Starbucks, càng không quán bar hay đèn mờ. Thập niên 90 của thế kỷ trước? img

Thở phào nhẹ nhõm, Hạ nghiêng mình ghé mặt vào cánh cửa bảo vệ ú oà một tiếng đáng ghét: “Con nè chú, con xin cái chìa khoá”.

Có vẻ quá quen thuộc với kiểu tưng hửng này, ông cụ có lẽ đã gần 70 tuổi mặc chiếc áo lính sờn vai ló đầu chẹp miệng: “Cha bố cô, ông bị tim đấy”.

Cô gái cười xuề xoà “Con biết. Con biết” rồi cắp nách chiếc xe chạy nhanh vào gầm cầu thang xập xệ.

Cất vội con chiến mã phi thương, đôi chân sáo của cô chưng hửng ở bậc tam cấp. Cô nhìn trân trân vào người đàn ông lạ mặt, cúi đầu, không nói.

Còn nữa...

img