“Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông/ Bao ngày mẹ mong con chào đời…”. Vậy mà sao khi con đang yên bình trong cuộc sống này thì bố mẹ lại nỡ tước đoạt đi mạng sống của con?
Đọc vụ việc ba bố con ở Tuyên Quang tự tử mà tôi không cầm được nước mắt. Báo chí và rất nhiều độc giả phẫn nộ với hành vi của người cha. Đau lòng nhưng tôi cũng phần nào đồng cảm với tâm trạng của anh vì trong quá khứ, tôi cũng từng có suy nghĩ điên rồ ấy.
Cách đây một vài năm, khó khăn về tiền bạc và mâu thuẫn về tình cảm khiến khi vợ chồng tôi cãi vã như cơm bữa. Nhiều khi tôi cảm giác tuyệt vọng, bế tắc. Có những phút giây khi cảm xúc lấn át lý trí, tôi đã từng nghĩ mình sẽ phải tự giải thoát ra khỏi cuộc sống này. Nhưng những đứa trẻ sẽ thế nào?
Nếu tôi ra đi mà đám trẻ ở lại với người bố bài bạc, bất tài thì cuộc sống của chúng sẽ ra sao? Nếu chồng tôi lấy vợ hai thì bọn trẻ sẽ thế nào? Cứ nghĩ đến đó là tôi lại ứa nước mắt, thấy thương tụi nhỏ vô cùng.
Những suy nghĩ tiêu cực ấy hằng ngày cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi từng có quyết định sẽ “đưa con đi cùng”.
Có thể ai đó cho rằng điều đó thật điên rồ nhưng trong một số trường hợp tại những thời điểm thiếu kiểm soát, với những người bố, người mẹ như tôi thì đó lại như là quyết định đúng đắn nhất.
May mắn cho tôi là sau đó không lâu đã cân bằng lại được cảm xúc và cuộc sống của mình, từ đó bỏ đi suy nghĩ kia. Vậy nhưng một vài người lại không có cơ hội ấy.
Cuộc sống bộn bề nảy sinh nhiều áp lực nên nếu không biết kiểm soát và điều khiển cảm xúc, chúng ta rất dễ đi đến quyết định sai lầm.
Sai lầm là của người lớn. Ánh mắt, nụ cười trẻ thơ là vô tội. Vì thế, đừng vì những suy nghĩ nông cạn của bản thân mà cho mình quyền định đoạt, tước đi sự sống của con trẻ.
* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.