Sau nhiều ngày “bắt mối” với những người muốn nhận con nuôi qua các hội nhóm trên mạng, PV đã có cuộc giáp mặt với “bà mối” Mai A. đang thuê trọ tại con hẻm nhỏ trên đường Lê Đức Thọ (Hà Nội).
Theo thỏa thuận ban đầu, trưa 1/7, người phụ nữ này sẽ đón chúng tôi ở bến xe Mỹ Đình. Tuy nhiên, sau màn “giả chết bắt quạ”, chúng tôi đã nhận được sự hợp tác của Mai A. bằng cách người phụ nữ này chia sẻ chính xác định vị “ổ bà bầu” qua Zalo cho chúng tôi. Tuy vậy, cũng phải mất gần 20 phút chúng tôi mới tìm được chính xác địa chỉ cần đến. Mai A.thuê trọ trên tầng 3, phòng khép kín khá rộng rãi. Hiện có một bà bầu đang sống cùng Mai A.
Đón chúng tôi từ ngoài ngõ, Mai A. khá niềm nở và không mảy may nghi ngờ vì chúng tôi “nhập vai” ngọt như một diễn viên. PV trong vai một bà bầu kể lể về cuộc sống khốn khổ, gặp bi kịch số phận và muốn bán con. Trong khi “mẹ bầu” của chúng tôi khệ nệ leo cầu thang thì “bà mối” liến thoắng hỏi về dự định của chúng tôi trong những ngày sắp tới.
Ngõ nhỏ mà M.A đón PV.
Vừa mở cửa phòng, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là một mẹ bầu (tầm 8 tháng) đang ngồi trên trên tấm thảm dưới nền đất. Chị này khá nhút nhát, nét mặt phúc hậu và có phần e dè trước sự xuất hiện của người "đồng cảnh ngộ".
Chỉ về phía người phụ nữ đó, Mai A.nói: “Chị ấy sinh ở Hà Nội chứ không sang Trung Quốc, tiền bồi dưỡng chỉ 20 triệu đồng thôi. Chị ấy đang chờ đến ngày sinh để bàn giao con cho nhà người ta. Chị ấy quê Quảng Nam, bầu 34 tháng”. Nghe Mai A. nói vậy, trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ, người phụ nữ này có lẽ nào là “chim mồi” chứ không phải mẹ bầu có nhu cầu cho con?Những thương lượng của chúng tôi với Mai A. cũng bắt đầu từ đây. Mai A. ngã giá, nếu chúng tôi sang Trung Quốc sẽ được bồi dưỡng sau sinh 80 triệu đồng. Số tiền đó không hề nhỏ đối với những cô gái mang thận phận công nhân khu công nghiệp một nắng hai sương mà chúng tôi đang đóng vai.
Bà bầu đang được nuôi dưỡng để chờ đến ngày sinh nở.
“Nếu cho con nuôi ở Việt Nam, đầu mối khác hỗ trợ chứ không phải bên em, em chỉ làm bên Trung thôi. Mình có hợp tác, chị đó làm ở bệnh viện nên vẫn giúp đỡ được người muốn cho con ở trong nước. Mình bên kiếm người, ai muốn đi Trung thì đưa đi thôi”-Mai A. tiếp thị thêm về công việc của mình và cũng để củng cố niềm tin cho chúng tôi trong hành trình 'bán con".
Cũng theo lời Mai A., cô đã đưa được hơn 10 người đi và trở về bình an. Vừa nói, Mai A.vừa chìa diện thoại ra cho chúng tôi xem đoạn tin nhắn kèm hình ảnh mẹ bầu đang chờ… “qua biên”. Mai A. bảo rằng: “Hôm nay, 2 người đang đi mà biên khó đang chờ ở ngoài đó”.
Trong cuộc trò chuyện với Mai A., chúng tôi luôn lo ngại về những rủi ro khi sang đất khách quê người và không có người đảm bảo an toàn cho những phụ nữ đang mang bầu thì Mai A. cam kết: “Em yên tâm có nhà xe đưa đi, chứ một người như vậy chị biết tốn kém bao nhiêu tiền đi không? 20 triệu tiền xe đó. Bên mình đưa đi đảm bảo đi đến nơi, về đến chốn”.
Để tiếp thêm cho ý chí quyết tâm của chúng tôi, Mai A. nói: “Bà bầu chỉ sang đó ở, chờ đẻ, đẻ xong xuất viện, con được nhận là về. Thích cầm tiền mặt hay chuyển khoản về Việt Nam đều được hết. Hôm qua mình có gửi ảnh đó, một bạn mới đẻ hôm kia mai là xuất viện. Theo mình, nếu bạn quyết đi, sinh xong nên ở lại ít ngày cho khỏe rồi về. Cũng giống như ở Việt Nam mình, sinh xong rồi xuất viện, bế con về sau đó gia đình hiếm muộn người ta đến nhận”…
Mai A. bật mí, đưa người qua biên cho con nuôi đơn giản hơn ở trong nước vì bé gái hay bé trai người ta đều nhận hết và đi theo đoàn: “Bên Trung có người còn sinh đôi, tháng 11 mới sinh nhưng đã sang bên đó rồi. Những bà bầu sang ở tập trung tại chung cư và có người Việt Nam lo cho. Lúc đi thường một xe có 5-6 người nên không lo bị bỏ rơi đâu”, người này nói ngon ngọt.
Người phụ nữ này liên tục khẳng định sang Trung Quốc sinh con sẽ được nhiều tiền và sung sướng.
“Bên chị đi biên (đi chui-PV) em nhé, đứa nào nói đi hộ chiếu là nói láo, để giữ giấy tờ của em đấy. Trong lúc đi từ Việt Nam sang Trung Quốc là phải đi bộ nữa, đi bộ chừng 3-4 tiếng đồng hồ. Bên nào nói đi qua cửa khẩu là nói xạo, lừa người khác. Trên nhóm có nhiều đứa đăng láo lắm luôn, thậm chí có đứa nói đi sang Camphuchia rồi sang Thái Lan xong mới sang Trung Quốc, nghe đã thấy lừa đảo rồi”, Mai A.nói về phương thức đi lại khi chúng tôi ngỏ ý muốn biết về phương thức di chuyển.
Nghĩ đến cảnh bà bầu phải đi bộ 3-4 tiếng đồng hồ “băng rừng, lội suối”, tôi rùng mình khi nghĩ đến tình huống người mẹ sinh non, cả đứa trẻ và người mẹ sẽ bị đe dọa tính mạng hoặc gặp rủi ro, tôi nói: “Đi như vậy nguy hiểm lắm, không có con đường nào khác sao?”, Mai A.gạt đi: “Có chị gần giáp ngày sinh mới đi, có sao đâu”.
Tuy nhiên, Mai A. xoay sang dụ dỗ chúng tôi: “Nếu em muốn sinh trong nước cũng được. Sẽ có đầu mối làm hồ sơ ở bệnh viện, (họ làm việc với gia đình hiếm muộn rồi), giờ bầu vào sinh bằng tên của người nhận. Còn qua Trung vẫn lấy tên của bà bầu đàng hoàng. Giờ chị bầu cùng phòng mình đang ngồi học tên của người nhận, chị 36 tuổi mà người nhận có 28 tuổi”.
Theo lời Mai A. cô nhận những “thương vụ” này là “thuận tình” nhưng cũng đã bị nhiều người lừa gạt. Sau một thời bao ăn, bao ở nhưng gần đến ngày sinh thì bặt vô âm tín và cô phải ăn quả đắng khi phải hủy kèo với “đầu mối”.
(Còn nữa)
“Chị ở cùng mình bây giờ, người ta “đặt gạch” từ Tết rồi chứ mình không làm ở Việt Nam. Mình không muốn nhận, nhận rắc rối lắm vì tiền hỗ trợ ít, người nhận luôn yêu cầu bé phải đẹp, mẹ phải xinh nhưng tiền hỗ trợ thì ít”, Mai A. chia sẻ.
N.P.V