Vì là anh nên em mãi không muốn trưởng thành!

Sáng tinh mơ, em vụng về loay hoay bước xuống dưới nhà, anh đứng ở đó, cạnh bàn bếp với bữa sáng tinh tươm cùng một ly cà phê chỉn chu nằm yên trên cốc. Em cứ muốn mình mãi như vậy, chẳng muốn trưởng thành!

img
img

Sáng tháng 6 năm ấy, vẫn dáng lưng quen thuộc của anh núp sau gốc cây xà cừ chờ em tan học.

Lưng áo ướt mồ hôi, anh đưa tay quệt ngang tiếng mõ chiều vàng trên con đường mưu sinh những ngày về trên lối vắng.

Nhìn em bằng con mắt xanh non, anh thẹn thùng đưa cho em gói cốm xanh còn vương mùi nếp chín.

Em ngây ngô ngốc nghếch nhận lấy nắm cốm mà không thấy trên bàn tay anh ngang dọc vết chai sần.

22 tuổi, em đi theo tiếng gọi miền biên giới, gánh trên lưng con chữ hi vọng lên miền rẻo cao – nơi những đôi môi ánh mắt chúm chím háo hức chờ kiến thức.

Ngày em đi, em nô nức véo von bên tai anh những lời ríu rít rằng đam mê và khát khao giữ lửa nghề khiến em không bao giờ chùn bước.

Ấy vậy mà em lại vô tâm không thấy mùa thu buồn đọng trên đôi mắt anh.

2 năm trôi qua, những cánh thư chẳng bao giờ biết mỏi mệt, cứ đưa đi đưa lại qua tầng tầng lớp lớp cung mây. Em háo hức chờ đến đầu tuần nhận thư anh, hít hà mùi giấy đượm nồng gỉ sắt, bụi gạch in rõ nét chữ nguệch ngoạch của dân kỹ sư vốn bị gọi là thô kệch.

Lại giận hờn vu vơ khi tuần ấy thư về muộn hơn lời hứa, em chỉ thoả mãn lòng mình khi thấy anh viết rằng “xin lỗi em”, nhưng em lại vô tâm không biết rằng hôm ấy có đoàn kiểm tra, anh bận hơn mọi ngày rồi đổ bệnh.

25 tuổi, em mang theo danh dự và niềm kính yêu của mọi người trên bản về xuôi. Xuống sân ga, nhác trông bóng ai lập lờ sau dòng người đông đúc, bao nhiêu cảm xúc vỡ oà như ngày đất nước ta giải phóng, em chạy ào đến bên anh huyên thuyên mọi thứ trên đời mà quên mất rằng anh cần lắm một lời hỏi thăm, một câu yêu trìu mến.

Ấy vậy mà đã 10 năm có lẻ, anh vẫn là anh ôn tồn điềm đạm, chỉn chu việc sớm chợ chiều.

Sau giờ tan tầm, người đàn ông mái tóc điểm vài sợi bạc vẫn chờ em nơi cuối phố, vẫn khiến hàng cây ghen tị mỗi bước ta về.

Anh nhặt gió nồng ướp trà tình rồi thả vào tim em một mùi hương mê hoặc, khiến em thấy rằng, sau bao nhiêu năm em vẫn mãi là cô bé vẩn vơ có chút lơ ngơ và ngờ nghệch.

Anh từng nói rằng, hạnh phúc vốn chẳng khó tìm, chỉ có người đàn ông tồi mới gieo vào lòng người phụ nữ những mong ước xa xỉ. Vì với họ - những người phụ nữ đi ngang đời đã quá nhiều hư hao cho một hạnh phúc trọn vẹn.

Và ta lại ngồi bên nhau như những ngày đầu hò hẹn, có khác là nơi ta về không phải là quán cóc vỉa hè, cũng chẳng phải là hành lang lớp học, mà đó là nhà – nơi bão dừng sau cánh cửa.

Thả chiếc cặp sách cùng bộ vest chỉn chu, anh buộc công việc phải thu mình vào một góc của riêng mình, lúi húi, vụng về đeo chiếc tạp dề cùng em làm bữa tối.

Bát canh có chút mặn, đĩa rau còn lấm tấm bụi, nồi thịt kho có vẻ lạ hơn em nấu mọi ngày, nhưng đâu có sao, bởi hương vị mà anh nêm nếm là sự chân thành.

Sáng tinh mơ, em vụng về loay hoay bước xuống dưới nhà, anh đứng ở đó, cạnh bàn bếp với bữa sáng là hai lát bánh mì cùng một ly cà phê chỉn chu nằm yên trên cốc.

Em cứ muốn mình mãi như vậy, chẳng muốn trưởng thành!

img