Làm giàu từ những trận bóng, nghĩ khó thì nó khó, mà dễ thì nó dễ. Quan trọng là nắm bắt được xu hướng và có chiến lược phù hợp. Trước trận Việt Nam – Malaysia vào ngày mai 10/10, gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa "bội thu".
Nhà tôi ở Hà Nội, ngay sau khu sân vận động Mỹ Đình. Gọi là có tí đất chứ thực tế nhà cũng chẳng có gì, đó là lý do có 5 anh em, nhưng chẳng đứa nào được học hành tử tế. Họ hàng nhìn vào nói “nhà mày chẳng thể nào ngóc đầu lên được”. Nhưng nhà tôi bây giờ đã khác.
Bước ngoặt cho kinh tế gia đình tôi, đó chính là những trận bóng đá! Gia đình tôi đã tạo thành một “hệ sinh thái” khép kín với đầy đủ các dịch vụ có thể kiếm ra tiền sau mỗi trận cầu của môn thể thao vua này.
Bố tôi xuất thân là một “cò vé”. Nhận thấy đây là công việc tiềm năng, bố còn huy động 2 đứa út hỗ trợ. Trước đây thì việc bán vé tại quầy nên làm ăn dễ hơn, từ khi VFF bán vé qua mạng, chúng tôi lại càng đỡ phải nghĩ cách cạnh tranh. Thay vào đó là sử dụng các "chiêu" để săn vé online hoặc thuê sinh viên canh vé sau đó mua lại ăn chênh lệch. Giá chênh mỗi cặp vé dao động từ vài trăm cho đến vài triệu đồng. Mỗi vụ nếu thành công được tầm 10-15 cặp vé, chúng tôi cũng thu từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Sau mỗi trận đấu sẽ rất mệt mỏi để thoát khỏi ma trận cổ động viên. Vì thế, việc gửi xe ngoài khá được ưa chuộng. Bố tôi xin cho anh cả một chân trông xe thuê. Sau vài vụ có tí vốn, bố nhận thầu luôn cả bãi xe. Khách vào sân đông như kiến, mỗi xe lấy 10-20 nghìn đồng (cổ động viên không ai kêu đắt), trừ tiền phấn, vé… mỗi trận đấu nhẹ nhẹ cũng làm vài triệu đồng.
Trong khi anh cả trông xe thì mẹ tôi tranh thủ bán trà đá. Vốn ít, được cái lấy công làm lãi nên mỗi trận, mẹ tôi cũng có vài trăm ngàn đút túi.
Để mở rộng thêm mô hình kinh doanh này, anh hai được phân công bán băng rôn, khẩu hiệu, cờ, hình dán… Tinh thần cổ động viên Việt Nam lúc nào cũng hừng hực, nhất là thời điểm bóng đá có phần thăng hoa mấy năm gần đây nên chẳng bao giờ lo bán ế. Chưa kể do làm nhiều, anh tôi quen với mối buôn, không chỉ được lấy giá rẻ mà khi bán không hết còn có thể gửi lại. Mỗi cái cờ 50-100 nghìn; băng rôn đeo trán, dán tay 10-20 nghìn; miếng dán vào tay, mặt 2- 5 nghìn đồng/miếng… tính sơ sơ chỉ cần bán được 50-100 cái thì cũng phải được 3-5 triệu đồng/trận.
Hiện, các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị khá đầy đủ để tiếp tục hoạt động kinh doanh kiếm lời trận Việt Nam – Malaysia diễn ra vào ngày mai 10/10.
* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.