Từ trước đến nay, tôi vẫn không tin danh xưng “dũng cảm nhất thế giới” lại dành cho một bộ phận người Việt. Nhưng qua rất nhiều sự kiện, gần đây nhất là vụ Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt vì liên quan đến việc xả súng vào sòng bạc khiến 5 người tử vong thì niềm tin này càng được củng cố. Chỉ có điều, chẳng lấy gì làm tự hào.
Thật không dễ gì để được “công nhận” một danh hiệu nào đó, kể cả danh hiệu “dũng cảm nhất thế giới”. Nhưng không ít người Việt lại làm được. Mà để làm được, ngoài “dũng cảm”, còn do tính tò mò không kiểm soát và tính khôn lỏi sẵn có.
Kể từ ngày có thứ công cụ gọi là smartphone, mạng xã hội... Con người tiệm cận gần khoa học công nghệ hơn. Nhờ đó, dù ngồi ở nhà, bạn cũng có thể biết anh hàng xóm đang bán gà tần ngải cứu, cấy ngoài đồng vẫn biết chồng con ở nhà làm gì, ở Việt Nam biết tình hình thế giới...
Cũng chính từ những tiện ích đó, mà sự hiếu kì, tò mò của không ít người ở Việt Nam được đẩy lên cao độ.
Tôi vẫn nhớ năm ngoái, Hà Tĩnh xảy ra một vụ vây bắt ma túy khủng. Lực lượng chức năng mình giáp, tay súng vẫn phải vô cùng cẩn trọng khi đối đầu với những tên tội phạm. Trong khi đó, người dân mình đâu đâu cũng thấy, không đồ bảo hộ, không gì cả vẫn “hồn nhiên” có mặt tại hiện trường theo dõi, chụp ảnh, quay video, thậm chí livestream trực tiếp.
Và tình trạng này vẫn tiếp diễn ở vụ truy bắt Tuấn “khỉ” – người xả súng vào sòng bạc rồi chạy trốn, khiến 5 người tử vong.
Nghe đâu có những người tận Đồng Nai, Long An cũng bỏ làm, “khăn gói” lên tận Củ Chi, “ăn trực nằm chờ” chỉ để tận mắt được xem Tuấn “khỉ” trốn như nào, bị truy bắt ra sao... Chưa dừng lại, sau khi nắm được thông tin Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt, nhiều người đổ xô đến căn nhà hoang – hiện trường vụ việc để ghi hình, chụp ảnh!
Trong khi có bạo loạn, nổ súng... người nước ngoài tìm cách trốn chạy cho an toàn thì người Việt chúng ta đổ xô ra như đi cổ vũ hội thao, bỏ mặc sự an toàn của bản thân, bỏ mặc việc đang gây khó khăn cho cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ.
Nhiều người Việt “ngại” chụp ảnh bảo tàng, không thích thăm thú những di tích lịch sử... nhưng thích chụp ảnh tự sướng, thích lưu lại hình ảnh, khoảnh khắc trong các vụ giật gân, lí lẽ nào giải thích cho những điều này?
Để thỏa mãn sở thích, trí tò mò? Để livestream tăng tương tác kiếm tiền? Hay đơn thuần chỉ để có cái buôn chuyện, khoe với họ hàng, làng xóm?...
"Đẳng cấp" của sự tò mò ư? Không, đó là sự tò mò đầy ngu ngốc!
* Bạn đang quan tâm đến vấn đề nóng? Bạn muốn bày tỏ quan điểm riêng về mọi vấn đề trong xã hội? Hãy gửi quan điểm/câu chuyện của mình vào hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn để được bàn luận và chia sẻ cùng hàng triệu độc giả của báo Người Đưa Tin.