Được biết đến là một người mê du lịch bụi, đến với các bản làng trên dải đất hình chữ S. Chàng trai Quốc Dương (Quảng Ninh) tiếp tục chia sẻ hành trình phượt Hà Giang của mình.
Trong clip của mình, chàng trai Quốc Dương đã tự đặt máy quay và đi đến đâu đều không quên lưu giữ lại những khoảnh khắc ấn tượng.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Quốc Dương tiết lộ về chuyến hành trình của mình: “Tôi đến Hà Giang bắt đầu từ ngày 27/3 và trở về vào ngày 31/3. Đây là lần thứ 2 tôi đến với mảnh đất này, nhưng mỗi lần đến đều để lại trong tôi những cảm xúc khó tả”.
Quốc Dương bộc bạch: “Cảm nhận của tôi khi đến với mảnh đất này có 3 điều tuyệt vời nhất: Một là trẻ em rất tuyệt vời, bọn nhỏ rất quý tôi và thích chơi cùng tôi. Khi tôi ra về, chúng cứ kéo tay tôi lại không cho về, khi đó mới cảm động làm sao.
Thứ hai, người dân nơi đây vô cùng quý khách, mời tôi ở lại tá túc qua đêm, mời chào nhiệt tình. Có gia đình thuộc diện nghèo, nhưng khi tôi đến thì thết đãi tôi nhiệt tình lắm, mua thịt gà, đãi tôi món ăn đặc trưng của vùng miền. Còn đến một số nhà chẳng có gì thì họ mời chén rượu ngô, tuy đơn giản nhưng tôi thấy ấm lòng.
Và điều ấn tượng cuối cùng đó là tôi được học hỏi, trải nghiệm, trau dồi thêm kiến thức, có những cái nhìn mới lạ ở những nơi mà tôi đến”.
Nói về lý do quay trở lại Hà Giang lần hai, chàng trai Quốc Dương cho biết thêm: “Năm trước, tôi đi cùng đoàn 10 người lên vào dịp hoa Tam giác mạch. Nhưng, lần đó đi chỉ kịp chụp vài tấm ảnh rồi lại đi về không cảm nhận được gì ở mảnh đất này. Sau lần đó, tôi quyết tâm phải quay lại Hà Giang một lần nữa để trải nghiệm”.
Chàng trai 9X cho biết, lần này đến với Hà Giang, anh đặc biệt ấn tượng với phong cảnh, thiên nhiên và con người nơi đây.
Tuy nhiên, có một điều mà Quốc Dương trăn trở nhất đó là: “Tôi vẫn thấy thương các em nhỏ nhiều, tôi chỉ mang được cho các em ấy đôi dép, ít quà bánh chứ chưa mang được quần áo lên. Trong clip của tôi, mọi người có thể thấy, các em nhỏ ăn mặc luộm thuộm, nhếch nhác, suốt ngày đi chân đất, đầu trần, quần áo không có mà mặc, ăn uống thì khổ sở… Cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn và khổ cực lắm”.