Ước mơ của cô là trở thành giáo viên, nhưng cô lại từ bỏ để theo học cùng trường với người mình thương yêu.
Đến ngày có kết quả, thay vì chọn trường cả hai sẽ cùng học, người ta lại chọn một trường khác vì nhận được học bổng.
Cùng một thành phố nhưng cũng phải cách nhau cả tiếng đi xe máy.
Vốn không phải trường mình yêu thích, lại còn chọn ngành kỹ sư để có thể cùng ngành rồi giúp đỡ nhau. Sau này chỉ còn lại cô, đôi lúc khó khăn đến mức muốn bỏ cuộc.
Những buổi hẹn hò thưa thớt dần, những tin nhắn dường như chỉ là nghĩa vụ, những lời yêu đương cũng kiệm dần hơn trước. Tình yêu bây giờ chỉ còn là cái vỏ bọc trống rỗng vì ai đó đã muốn buông tay.
Vất vả níu kéo, vất vả làm lại, vất vả hy sinh rồi cuối cùng cũng chia tay cay đắng. Yêu nhau đến mức thấy người ta nghiên cứu thứ gì cũng tập tành nghiên cứu để có thể trò chuyện nhiều hơn, gần gũi hơn. Mỗi tháng đều một thân một mình lên thăm rồi mang đồ ngon cho đối phương. Vậy rồi cuối cùng, vẫn cứ là chia tay.
Mấy năm trôi qua rồi, người ta đã có 2,3 người mới. Còn cô vẫn cô độc qua từng ngày như vậy.
Có người hỏi cô: Người ta có người mới rồi sao vẫn chưa yêu ai?
Cô vẫn từ tốn đáp với vẻ mặt bao dung nhất, cô bảo “Người ta có người mới đâu có nghĩa là mình phải yêu người khác? Dù là 1% thì vẫn là còn có hy vọng”.
Hôm nay, gặp lại cô trong lễ kết hôn của người bạn cùng lớp cũng là người mà cô rất thương:
- Dạo này sống thế nào?
- Ừ, vẫn sống. Chỉ là không tốt chút nào thôi...
Ánh mắt cô đau đáu, nhìn về phía chú rể đứng phía trên. Nuốt hết nước mắt ngược vào trong, cô dùng hết mọi sự can đảm mỉm cười, bước tới chúc phúc cho người mình thương...
Cuối cùng thì 1% của cô cũng kết thúc luôn rồi...
Mai Thu (Ghi theo lời kể của Hiên)