Status số 1
"Valentine trắng - ngày lễ xuất phát từ Nhật Bản, theo truyền thống là ngày dành cho con trai tặng quà đáp trả con gái sau khi họ nhận được quà vào ngày 14/2.
P/S: Huhu, Valentine trắng hay đen hay gì gì đi nữa thì cũng không có quà". – Ngọc Thạch (người mẫu)
Status số 2
"Hôm nay tròn đúng một tuần thiên thần bé nhỏ đến với mẹ, sao mẹ thấy thời gian trôi đi nhanh quá, dường như không kịp dừng lại để mẹ ngắm con, lúc nào mẹ cũng chỉ sợ vuột mất từng cử chỉ, hành động đáng yêu của con. Cảm giác sung sướng khi được ôm ấp con trong lòng, hạnh phúc vô cùng khi con rúc vào lòng mẹ ngủ ngon lành...
Chưa bao giờ mẹ nghiêm túc trong chuyện ăn uống như bây giờ vì mẹ sợ sẽ không đủ sữa cho con yêu của mẹ bú, và mẹ chỉ muốn ngắm con mãi thôi. Mẹ sợ nhắm mắt lại sẽ vuột mất nụ cười của con, và mẹ sợ con mở mắt ra sẽ không thấy mẹ... Cảm ơn con vì đã cho mẹ được làm mẹ của con. Mẹ yêu con nhiều lắm!" – Vũ Thu Phương (cựu người mẫu)
Cựu người mẫu Vũ Thu Phương. |
Status số 3
"Ừ, với một vài suy nghĩ và chợt nhận ra... Đúng, mình tệ đi nhiều quá... Tìm lại mình lúc trước, vô lo vo nghĩ, liệu có phải là một điều bất khả thi? Tự mình làm ra nó thì mình phải tự gánh chịu hậu quả và phải cố gắng để vượt qua. Tôi nói để cho những ai hôm nay bỏ rơi tôi sẽ thấy: Tôi không giỏi nhưng tôi sẽ học hỏi, tìm tòi và có khi thêm một chút đua đòi để bằng các bạn, để các bạn không còn nhảy lên đầu tôi mà ngồi nữa... Những lời cuối của thằng nhóc lạc đường: Mai tôi sẽ lớn! Chờ tí nhé!..." - Bùi Anh Tuấn (ca sĩ)
Status số 4
"Dù biết rằng vận mệnh và số phận là theo ý ông trời, nhưng tại sao ông cứ nhẫn tâm lấy đi mất những gì con thương yêu và trân trọng? Chỉ mong rồi ông sẽ cho con được sống yên bình và cầu xin ông đừng tiếp tục lấy đi những gì xung quanh con nữa... Thành tâm cầu xin ông... Cầu xin ông... Cầu xin ông!!!..." – Wanbi Tuấn Anh (ca sĩ)
Status số 5
"Hôm nay sinh nhật bà ngoại, mình mang hoa hồng trắng tặng bà. Nhớ lại từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm bên bà ngày xưa, bao nỗi xúc động ùa về trên khóe mắt...
Ngày này năm 2011, cũng là ngày sinh nhật của bà, mình đưa cả đại gia đình ra bờ sông Thanh Đa ăn tối mừng thọ bà. Khi ấy nhìn bà vui mà mình hạnh phúc lắm! Bà mình thích nhất là nhìn sông nước, ngắm thiên nhiên, quây quần bên con cháu. Và lần mừng thọ ấy cũng là lần cuối cùng....
Bà ngoại là niềm hãnh diện nhất của đời mình, mình may mắn có được một người bà rất gương mẫu, yêu thương con cháu hết mực. Bà lúc nào cũng nhẹ nhàng khuyên bảo chứ chưa bao giờ nặng lời trách mắng hay đòn roi với các con, các cháu. Vì lẽ đó, các con của bà đều làm nghề sư phạm như bà, tuy chẳng ai giàu có nhưng rất hiền lành, nhân hậu và lao động vất vả để có cuộc sống tốt đẹp. Có lẽ đứa cháu này là ngỗ nghịch nhất trong nhà...
Còn nhớ những năm bà bị một cái bướu to giữa mặt, không bác sĩ nào đồng ý phẫu thuật vì tuổi bà đã ngoài 80. Thương bà chịu nhiều đau đớn, cả gia đình phải tìm cho được bác sĩ giỏi để tận lực cứu chữa. Rất may có người giới thiệu mình gặp bác sĩ giỏi. Sau khi mổ thành công, bác nói với mình là bà ngoại rất kiên cường, với 45 phút phẫu thuật bướu lớn che hết nửa mặt như vậy, khó có người già nào chịu đựng nổi. Vậy mà bà bằng ý chí, bằng sự quyết tâm phải sống thọ với con cháu, đã kiên cường vượt qua. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên bà nói là: "Cái Thảo nó đâu rồi?"...
Nếu không vì cậu út qua đời trong một tai nạn giao thông thì sức khỏe bà không yếu nhanh như vậy. Nếu như hôm ấy gia đình đưa bà vào viện kịp thì chắc mình đã không mất bà... 12h trưa hôm ấy, bà đã gói ghém quần áo, chuẩn bị sáng hôm sau cái Thảo đón về nhà có sân vườn rộng để sống nó, cho nó cơ hội báo hiếu. Nhưng đêm hôm ấy thật quá kinh khủng đối với mình... Đó là giữa năm 2011, khi bà mất đi thì cả thế giới xung quanh mình cũng không còn...
Mình đã rất khó khăn để vượt qua khoảng thời gian đó. Và cho đến bây giờ không có bất cứ scandal nào, không có bất cứ điều gì làm mình quỵ ngã, trừ việc mình mất đi một chỗ dựa tinh thần rất lớn, mất đi người đáng kính nhất đời mình. Đến hôm nay thì bà vẫn luôn soi đường, dẫn lối, giúp mình vượt qua mọi trở ngại, chông gai, nhìn về phía trước mà bước tiếp con đường mình đã chọn. Nơi ấy luôn có bà dõi theo mình..." – Thanh Thảo (ca sĩ)
"Búp bê" Thanh Thảo. |
Status số 6
"Buồn và ấm ức không giải quyết được thì nguy hiểm lắm. Cách tốt nhất là khóc một trận cho đã, nó sẽ cuốn phiền não ra khỏi cơ thể theo đường nước mắt, sau đó bạn sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn, và chính thức trở thành người thần kinh dạng nhẹ, he he…" - Xuân Lan (người mẫu)
Status số 7
"- An ơi ra lấy hộ mẹ chai nước.
(Con gái chép miệng, mặt xị ra vì đang chơi gấu bông).
- Con không vui à? Con không muốn giúp mẹ thì thôi, không cần phải chép miệng thế (đến lượt mẹ cũng xị mặt ra).
- À không con có chép miệng đâu! Tại vì nước bọt của con nó bị chảy ra đến đây này (lấy tay kéo môi ra), con chép là để nó nuốt nó vào đấy chứ, con có không vui đâu!
(Nói xong cun cút cầm chai ra lấy nước cho mẹ, hí hí. :D)" - Thái Thùy Linh (ca sĩ)
Status số 8
"Đôi khi mình tin rằng tất cả những gì tồi tệ đã hoặc đang xảy ra với chúng ta trong cuộc sống không phải là một sự ngẫu nhiên của số phận. Đương nhiên, đôi khi chính chúng ta tác động vào quá trình ấy, dẫn đến những hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu. Nhưng cũng có những điều không may xảy đến mà ta không muốn, không lường trước, và khiến ta đau đớn. Nhưng tất cả những mất mát ấy đều có một ý nghĩa nào đó, như những thử thách lớn lao mà Thượng đế dành riêng cho mỗi người trong đời họ. Vượt qua những thử thách ấy là lớn lên, mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và không bao giờ sợ hãi trước những biến cố có thể xảy đến trong cuộc đời phía trước...
Viết trong ngày một người em/ đồng nghiệp vĩnh biệt con gái nhỏ của cậu ấy. Một thiên thần bé bỏng đã ra đi hôm nay". - Trương Anh Ngọc (bình luận viên bóng đá)
Status số 9
"Con gái bây giờ nhiều cô hư quá, đánh nhau, chửi nhau, làm nhục nhau giữa chốn đông người, không còn chút sĩ diện nào với đời. Người dân thì quá bàng quan, thấy vậy cũng không ai vào can... Chả hiểu rồi luân lý xã hội sẽ đi về đâu khi càng ngày càng lắm những vụ việc như vậy". - Skull Nah (sinh viên)
Status số 10
"Lúc mình hạnh phúc, ai cũng chúc mừng. Lúc mình buồn khổ, ai cũng đoán ra đoán vào. Người thương thì xót xa, kẻ ghét thì hí ha hí hố. Đúng kiểu: 'Cho mày chết, lúc sướng to mồm đem khoe, bây giờ không được vui vẻ thì kể khổ. Trẻ trâu, chẳng ai thương!'
Tình cảm con người như biểu đồ hình sin, lúc lên lúc xuống, âu cũng là điều dễ hiểu. Lúc buồn, chẳng mấy ai muốn phô ra cho thiên hạ chêm vào dăm ba câu chỉ trỏ. Nghị lực của một người phụ nữ trưởng thành không phải là cái cách họ tỏ ra mạnh mẽ hay ra vẻ cho thiên hạ thấy bằng vẻ ngoài nam tính, tomboy... mà là cách xử lý tình huống một cách nữ tính nhưng vẫn cứng rắn đủ để để tròn trịa vấn đề.
Trong chuyện tình yêu mà nói, mình cũng là người có 'số má' trong hai chữ 'nhẫn nhịn'. Kiên nhẫn chờ đợi, và ráng nhịn cho những cơn giận qua đi. Khi người phụ nữ biết giá trị của bản thân mình thì họ sẽ biết đâu là vị trí của họ. Giá trị đó và vị trí ấy, quan trọng đủ để không thể có kẻ nào thay thế được". - Gào (nhà văn)
Theo Studs (Ngôi sao)