Với tự đề "Chuyện về Đàm Vĩnh Hưng" vừa được đăng tải trên Facebook, Dương Yến Ngọc viết:
"Hôm nay, sau 1 tuần đọc những bài báo viết về anh Hưng, tôi mạo muội viết một vài dòng suy nghĩ của riêng tôi để cho các bạn thấy, người ca sỹ, giọng hát không phải là quyết định chính cho sự thành công.
Còn nhớ cách đây 13 năm tức là năm 2000, lúc ấy tôi đoạt giải á hậu phụ nữ việt nam qua ảnh do 1 tạp chí phụ nữ tổ chức, cuộc thi lúc đó gây sự chú ý lớn cả trong Nam lẫn ngoài Bắc vì quy mô của cuộc thi mang tầm vóc quốc tế. Nhưng việc tôi đoạt giải không có nghĩa là tôi nổi tiếng ra đường ai cũng biết.
Sau đó mấy tháng, tôi tổ chức sinh nhật tại một phòng trà trên đường Mạc Đỉnh Chi, q.1. Và dĩ nhiên ở đó không ai biết tôi là ai kể cả người quản lý, tự nhiên trên sân khấu có một anh ca sỹ nói lời chúc mừng: hôm nay Hưng rất vinh hạnh được hát và chúc mừng sinh nhật của Á hậu Dương Yến Ngọc.
Tôi giật bắn người vì mặc cỡ và xấu hổ khi có người hô to tên mình giữa đám đông như thế, nhưng trong lòng tôi vui và có cảm tình với người ca sỹ đó.
Anh hát xong thì chạy xuống tôi xin được chụp 1 tấm hình làm kỷ niệm. Tôi mới hỏi anh tên gì, anh nói anh tên Đàm Vĩnh Hưng. Anh cười với tôi và chạy lên sân khấu hát tiếp, thú thật lúc ấy anh hát phô lắm, nhưng chất giọng khàn đặc trưng và anh hát có tình cảm đủ để người nghe không cảm thấy khó chịu.
Lúc ấy anh đúng là ca sỹ hạng C, catxe chừng 50 ngàn, vậy mà anh đã làm cho tôi thật sự yêu quý anh, dành cho anh 1 tình cảm riêng ( không biết gọi tên là gì?).
Cho đến tận bây giờ chưa có ca sỹ phòng trà nào làm cho tôi có cảm tình như anh Hưng đã từng làm, không phải vì họ không nhận ra tôi và cười với tôi mà vì tôi thấy họ đi hát rất vô cảm, gương mặt vô hồn, chưa bao giờ nở 1 nụ cười giao lưu với khán giả ( chắc họ suy nghĩ mình chỉ là người hát phòng trà, không tên tuổi gì, thì giao lưu với khán giả làm gì cho mắc công, với lại hát cho xong để còn chạy show phòng trà khác)
Bẳng đi một thời gian, bất ngờ anh Hưng tung ra 2 bài hít Tình ơi xin ngủ yên và Bình Minh sẽ mang anh đi, tôi ngạc nhiên thật sự bởi anh Hưng hát không còn phô nữa, anh bắt đầu được chú ý từ thời điểm đó, anh chạy show liên miên và miệt mài, thời điểm đó tôi cũng nổi tiếng rồi nên mối quan hệ trong giới rất rộng, tôi biết rất nhiều người ganh ghét với anh Hưng và họ nói "thằng Hưng chỉ đến thế thôi, không nổi tiếng được đâu, với nhan sắc đó, giọng hát đó thì còn khuya nhé".
Tôi cũng không để ý đến điều đó vì chẳng liên quan gì đến tôi cả, thỉnh thoảng gặp anh Hưng , anh đều mỉm cười, tôi cũng cười nhưng không nói chuyện vì chẳng biết nói gì (nhưng trong tôi cảm tình dành cho anh Hưng vẫn thế)
Lúc ấy rộ lên phong trào người đẹp hát, tôi cũng mon men muốn làm ca sỹ, thực ra mục đích tôi đi hát là để kiếm tiền thôi, chứ cũng chẳng yêu thích hát hò gì. Tôi đã bỏ ra 2 tuần lễ để đi nghiên cứu các ca sỹ khác hát, nghiên cứu khán giả và nghiên cứu thể loại nhạc mà mình sẽ hát.
Tôi đã đi xem 1 buổi anh Hưng hát ở phòng trà của ca sỹ Mỹ Hạnh ( lúc đó anh Hưng đã là top của top rồi) tôi hoảng hốt vô cùng vì hát phòng trà ca sỹ hát 10 bài là nhiều lắm rồi, nhưng anh ấy hát đến 20 bài, khán giả còn yêu cầu là còn hát, hát cho đến khi nào anh mệt và khán giả mệt thì thôi...
Sau đó tôi để ý anh ấy hát ở đâu cũng vậy, cũng hết lòng vì khán giả, đêm nào cũng hát 20 bài thậm chí là hơn, với bất kỳ khán giả nào, dù người đó là ai, anh cũng rất trân trọng và anh luôn nói, nếu không có họ thì sẽ không bao giờ có anh.
Sau những lần đi xem anh Hưng hát, tôi quyết định không đi làm ca sỹ nữa, anh ấy đã cho tôi biết 1 điều nếu đến với nghề này vì danh và vì tiền thì bạn sẽ chẳng bao giờ thành công. Ở anh là cả 1 niềm đam mê ca hát mạnh liệt, ý chí, nghị lực phấn đấu vô cùng mạnh mẽ và hơn hết cái tình anh ấy dành cho khán giả của anh chưa bao giờ là giả tạo, anh thật lòng yêu thương họ, vậy thì hà cớ gì họ không yêu thương anh.
Và tôi biết ca sỹ Hồ Ngọc Hà là người chịu ảnh hưởng và học tập từ anh Hưng rất nhiều.
Cho đến giờ phút này, trong nhà tôi không có bất kỳ đĩa nào của anh Hưng hát, tôi chỉ thích nghe ca sỹ Anh Tú (em trai danh ca Tuấn Ngọc) nhưng tới thời điểm hiện tại tôi vẫn yêu quý và ngưỡng mộ anh Hưng.
Vì những gì anh phấn đấu cho đến ngày hôm nay không phải là 1 kỳ tích, không phải được tổ đãi, mà vì anh hết lòng với nghề nghiệp của mình. Cái hết lòng của anh ấy thử xem đến bây giờ có ai làm được đâu....
Có thể anh ấy đã sai với ns Nguyễn Ánh 9, nhưng người sai nhiều nhất chính là các anh chị phóng viên đã đẩy sự việc đi quá xa làm tổn thương 2 người nghệ sỹ có 1 lối sống chân thành giữa bộn bề sự giả tạo......
Trong thâm tâm của tôi, 1 người sống giao thời của 2 thế hệ trước giải phóng và sau giải phóng, âm nhạc hay nói đúng hơn là nhạc cảm, 2 thế hệ để đồng điệu được với nhau, khó lắm.... (xa vắng tiếng dương cầm).
Mai Nguyên