Thưa ông Dương Phước H. - trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang)!
Vừa qua, nghe báo chí đưa tin, trong Hội chợ triển lãm các thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh của huyện Chợ Gạo nhân dịp mừng xuân Đinh Dậu 2017, ông đi tập thể dục về ngang qua, thấy gian hàng trưng bày trứng vịt có mấy quả to đẹp nên “lấy mấy trứng đó về thử thôi chứ không có nghĩ gì”.
Tôi cũng nghĩ ông “không có động cơ, mục đích gì” cho đến khi đọc được đoạn ông bỏ trứng vào cốp xe và phóng xe chạy thẳng về nhà khi bị bảo vệ hội chợ phát hiện và tri hô.
Sau khi người dân viết đơn phản ánh sự việc, cán bộ huyện mời ông đến làm việc và ông cũng đã thừa nhận mình “táy máy” vì “chỉ nghĩ đơn giản là sau triển lãm các gian hàng sẽ dọn đồ nên mới lấy về ngắm chứ không hề suy nghĩ đến việc ảnh hưởng dư luận.”.
Ông mong mọi người thông cảm cho hành động này của mình.
Về phía lãnh đạo địa phương, ông Ngô Hữu Nguyền, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Chợ Gạo cho biết: "Chuyện nó cũng nhỏ nên trao đổi rút kinh nghiệm và chấn chỉnh đạo đức chuẩn mực của người cán bộ thôi”.
Chưa kể trong hội chợ đó, có một gian hàng bị mất quả bưởi da xanh “khủng” (theo đơn thư phản ánh), nhưng tôi tuyệt nhiên không nghĩ ông đã lấy vì nếu đúng như vậy, ông đã thừa nhận rồi, có phải không?
Hành vi của ông (trộm cắp dưới hai triệu đồng) bị coi là vi phạm hành chính và bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội với mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.
Cũng may là một cán bộ huyện Chợ Gạo cho rằng giá trị của 16 quả trứng vịt không lớn nên sẽ tặng luôn cho ông mà không truy cứu trách nhiệm hay đòi trả lại.
Vậy mới thấy, tấm lòng người dân nơi đây thật bao dung, độ lượng. Đặc biệt là sự bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau của các cán bộ địa phương với hành vi “chôm” trứng của ông.
Ông thật là người may mắn!
Vì ông biết không, cuối năm ngoái có hai đứa trẻ 17 tuổi ở TP.HCM chỉ vì quá đói nên đã cướp một bịch chuối sấy, ổ bánh mì ngọt và 3 bịch me có trị giá 45.000 đồng mà bị phạt 8-10 tháng tù vì hành vi cướp giật tài sản.
Tôi không có ý so sánh ông với chúng đâu. Bởi ông là một vị cán bộ có chức có quyền, đồng nghĩa với việc có học vấn, thậm chí trình độ cao. Hơn nữa ông cũng không đói đến mức phải làm liều. Và tính chất sự việc của ông chỉ là “mang về ngắm chơi”. Nếu tính trung bình 3.000 đồng/ trứng (theo giá thị trường) thì giá trị 16 quả trứng kia là 48.000 đồng.
Vụ việc này khiến tôi liên tưởng đến chuyện cổ tích “Tấm Cám”, bà lão bán nước với câu nói nổi tiếng “thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn”. Còn ông – với tư cách một người lãnh đạo, không cần nói nhiều mà hành động dứt khoát, ngay lập tức “chôm” hơn chục quả trứng tại gian hàng hội chợ mang về để “ngắm chứ không có ý gì”.
Ông H. ạ, không phải chuyện gì cứ “nói nhỏ thì sự việc sẽ nhỏ” đâu. Bởi dân gian có câu “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”, vẫn biết rằng ăn vụng lúc nào chẳng ngon hơn ăn chính nhưng đôi khi giữa “thanh thiên bạch nhật”, có những hành vi không được đẹp cho lắm cần phải tiết chế kịp thời để tránh người đời đàm tiếu không hay.
Tôi nghĩ rằng, với tình yêu động vật lớn lao như thế, cái ghế ông đang ngồi không phù hợp đâu. Chi bằng ông từ chức để về chăn vịt (như tôi), được ngắm cả vịt lẫn trứng suốt ngày, có lẽ sẽ tốt hơn.
Chúc tâm nguyện của ông sớm thành hiện thực!
Một người chăn vịt