Romelu Lukaku là tiền đạo chân gỗ bị chế giễu nhiều nhất cộng đồng mạng. Lautaro Martinez cũng ngày càng nổi tiếng trong khoản biến bàn thắng thành cơ hội, đặc biệt sau kỳ World Cup chơi như “báo thủ”. Nếu sử dụng hai tiền đạo này đá cặp, dưới sự dẫn dắt của một cựu tiền đạo gỗ không kém thì kết quả sẽ như thế nào?
Câu trả lời là Inter Milan dưới sự dẫn dắt của HLV Simone Inzaghi vừa giành vé vào chung kết Champions League. Simone Inzaghi là em trai của Vua việt vị lẫy lừng Filippo Inzaghi. Tuy cũng là chân sút quen mặt tại Serie A những năm thập niên 1990 và 2000 nhưng sự nghiệp của ông em nhà Inzaghi không hiển hách như ông anh. Simone Inzaghi chỉ có vỏn vẹn 63 bàn thắng sau 262 trận tại Serie A, cả sự nghiệp còn chưa chạm được mốc 100 bàn. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Simone cũng chỉ 3 lần được khoác áo thiên thanh và chưa kịp ghi bàn thắng nào.
Tuy nhiên, khi giải nghệ và chuyển qua công việc huấn luyện, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Simone Inzaghi thành công hơn ông anh rất nhiều khi giành Coppa Italia 2018/19 và 2 lần giành siêu cúp Italia trong 5 năm dẫn dắt Lazio. Chuyển sang Inter, vị chiến lược gia này cũng đã giúp Nerazzurri giành Coppa Italia 2021/22 cũng như siêu cúp Italia 2021 và 2022. Đỉnh cao mới nhất của ông là đưa Inter vào chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2010. Điều đáng nói là trong thành công này, Simone để lại dấu ấn lớn trong điều chỉnh hệ thống chiến thuật và cách vận hành. Riêng cách sử dụng 4 tiền đạo gồm 2 khúc gỗ Lukaku và Lautato Martinez, 1 lão tướng 37 tuổi hết thời Edin Dzeko và 1 tiền đạo cả đời chỉ sắm vai dự bị là Correa để rồi đi đến thành công cũng là câu chuyện đầy thú vị.
Có hai con đường đi đến thành công. Thứ nhất là làm những gì mọi người đang làm và làm tốt hơn, Thứ hai tạo ra điều khác biệt. Inter Milan áp dụng cả hai. Một cách theo truyền thống và một cách rất mới mẻ, thậm chí mang tính canh tân. Qua đó, đội bóng vốn bị đánh giá có nhiều khuyết thiếu này đã giành vé tham dự trận chung kết Champions League.
Điểm khác biệt trong cách áp dụng truyền thống của Inter dưới sự dẫn dắt của HLV Simone Inzaghi là chọn lối chơi với cặp tiền đạo thay vì chỉ sử dụng 1 trung phong như nhiều đội bóng khác. Trong khi đó, sự đổi mới đến từ cách tận dụng quy định thay người được đổi từ 3 người lên 5 người bằng “lập trình” thông minh, với các phương án thay người được định sẵn.
Sử dụng cặp tiền đạo từng rất phổ biến tại châu Âu, nhưng ngày nay đã trở nên lỗi thời. Xu hướng chiến thuật hiện đại và cách sử dụng sơ đồ ở các đội bóng hàng đầu không có chỗ cho một lúc 2 tiền đạo. Chỉ hãn hữu vài trường hợp vẫn bố trí cặp tiền đạo trên hàng công là Atletico Madrid, RB Leipzig cũng như Inter Milan. Lý giải một cách tương đối, việc sử dụng 1 trung phong được hỗ trợ bởi các tiền đạo biên và tiền vệ tấn công giúp đội hình trở nên linh hoạt hơn. Ngày nay, sự hiện diện của những tiền đạo biên hay biên thủ nghịch chân trở nên hết sức phổ biến, thậm chí nhiều đội bóng trung phong thì thiếu nhưng cầu thủ chạy biên luôn thừa, chẳng hạn như Arsenal và Man City những mùa trước.
Inter lại khác. HLV Simeone Inzaghi có trong tay 4 tiền đạo, bao gồm Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Joaquin Correa, Edin Dzeko. Kế hoạch vận hành của Inter được thiết kế xoay quanh sự tương tác giữa các tiền đạo, với sự hỗ trợ từ biên của các cầu thủ chạy cánh. Việc sử dụng 2 tiền đạo ở trung lộ, đặc biệt là khi đối đầu với các đội sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ, hệ thống phòng ngự phổ biến nhất, cho phép Inter gây sức ép lên cả hai trung vệ và mở không gian cho những cầu thủ băng lên từ hàng tiền vệ.
Bàn thắng thứ hai của Inter trong trận bán kết lượt đi với Milan tuần trước là ví dụ điển hình. Dzeko và Lautaro Martinez đều thực hiện những pha chạy chỗ để kéo giãn hàng thủ đối phương, Fikayo Tomori và Simon Kjaer bị lôi ra khỏi vị trí, từ đó tạo điều kiện cho Henrikh Mkhitaryan tiến từ tuyến giữa, tấn công vào khoảng trống và ghi bàn.
Hầu hết các đội bóng, dù chơi hệ thống ba hậu vệ hay bốn hậu vệ, đơn giản không quen đối mặt với một cặp tiền đạo hàng đầu. Và điều đó đồng nghĩa với việc phải điều chỉnh. Chẳng có điều gì quá hàn lâm hay thâm sâu ở cách bố trí đội hình này, đơn giản Milan hay bất kỳ đối thủ nào khác của Inter sẽ phải tìm cách phỏng tỏa sơ đồ cặp tiền đạo cũ kỹ của Simeone Inzaghi và không còn nhiều thời gian để nghiên cứu phương án giành chiến thắng.
Trong trường hợp của Inter, còn một yếu tố phức tạp khác dành cho đối phương: 4 tiền đạo của Nerazzurri rất khác nhau. Lukaku cao lớn, mạnh mẽ và trực diện. Dzeko cũng cao lớn, nhưng mảnh mai, khéo léo và rất giỏi làm tường. Lautaro nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và có tài rê dắt. Correa lại rất khó lường: tiền đạo to lớn với khả năng kiểm soát bóng tốt và luôn có những pha xử lý bất ngờ. Bộ tứ đa dạng này cho phép Inzaghi kết hợp các cặp tiền đạo khác nhau tùy thuộc vào đối thủ và tình huống trong trận đấu.
Inter đã thi đấu 51 trận trong mùa giải này và sự ra sân đã được chia sẻ bởi cả bốn người: Lautaro ra sân nhiều nhất (41 trận), tiếp theo là Dzeko (30 trận), Lukaku (19 trận) và Correa (14 trận). Họ không thể hoán đổi hoàn toàn - Lautaro ra sân nhiều hơn vì, tất nhiên, cầu thủ người Argentina có lẽ là tiền đạo giỏi nhất của Inter và Lukaku vắng mặt một phần mùa giải do chấn thương - nhưng rõ ràng Inzaghi tin tưởng cả 4. Điều này được thể hiện qua việc sử dụng thay người, một yếu tố độc đáo khác, và cách ông em nhà Inzaghi phân chia thời gian ra sân.
Inter đã thi đấu 34 trận tại Serie A, đồng nghĩa số lần thay người tối đa là 170; Inter đã thực hiện 167 lần thay người. Trong khi đó, Manchester City trong cùng 34 trận tại Premier League, HLV Pep Guardiola chỉ thay người 110 lần. Trận bán kết lượt đi tại Santiago Bernabeu của Real Madrid, Man City không sử dụng quyền thay người nào và đó không phải lần đầu nhà cầm quân người Tây Ban Nha làm như vậy.
Không có đúng hay sai ở đây: đó chỉ là một cách tiếp cận khác nhau dựa trên những gì phù hợp. Nhưng điều thú vị ở đây là Inter thường thực hiện những thay người giống nhau. Inzaghi thường thay hai tiền đạo và hai hậu vệ cánh của mình - ở đây cũng có một lượng lớn sự xoay vòng, với Federico Dimarco và Robin Gosens ở cánh trái và Denzel Dumfries và Raoul Bellanova hoặc Matteo Darmian, khi cựu cầu thủ Man United không chơi trung vệ, ở cánh phải - thường vào phút 60 của trận đấu.
Ưu thế từ cách vận hành của Simone Inzaghi rất dễ nhận ra. Các hậu vệ đối đầu phải đối mặt với những chân sút có đặc điểm khác nhau và sức mạnh từ đôi chân tươi mới trong nửa cuối trận đấu. Vị trí hậu vệ cánh trong hệ thống 3-5-2 của Inzaghi có lẽ là vị trí yêu cầu sức mạnh về thể lực nhất và rõ ràng, chơi hết sức trong 60 phút ít tốn sức hơn so với chơi suốt 90 phút. Inter không phải là đội bóng giỏi pressing cường độ cao, nhưng chắc rằng Nerazzurri càng pressing ít hơn nếu các tiền đạo phải chơi trọn 90 phút.
Việc quản lý thời gian thi đấu cũng tạo động lực cho các cầu thủ: bạn có thể bắt đầu trên băng ghế dự bị, nhưng nếu là cầu thủ chạy cánh hoặc tiền đạo, chắc chắn bạn được tung vào sân. Các tiền đạo của Inter được tung vào sân trong 85% các trận họ ngồi trên băng ghế dự bị. Con số này ở các biên thủ là 78%. Và, dĩ nhiên, cách xoay tua này duy trì sự tươi mới cho các cầu thủ và đặc biệt quan trọng để những lão tướng giảm thiểu rủi ro dính chấn thương.
Rõ ràng, trước khi ca ngợi cậu em nhà Inzaghi là chiến lược gia đại tài hay nhà canh tân, có vài điểm cần lưu ý. Phương pháp này chỉ hiệu quả nếu sở hữu các cầu thủ có năng lực đủ đáp ứng, như Dzeko hoặc Lukaku, ít nhất là Lukaku của mùa này. Nếu Carlo Ancelotti bắt đầu luân phiên Karim Benzema và Mariano Diaz ở Real Madrid, hoặc nếu Mikel Arteta của Arsenal thay Bukayo Saka bằng Reiss Nelson sau 60 phút trong mỗi trận đấu, họ có thể bị bắt vì phạm tội phá hoại nền bóng đá. Ngoài ra, nếu được về sự tươi mới và khó lường, Simone Inzaghi cũng phải đánh đổi sự ăn ý. Đơn giản càng thi đấu với nhau nhiều thì càng hiểu nhau. Không phải ngẫu nhiên vị chiến lược gia này hiếm khi thay trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm, bởi tính hòa hợp và sự đồng bộ cực kỳ quan trọng trong phòng ngự và kiểm soát thế trận.
Tuy nhiên, phương pháp của Simone Inzaghi đang mang đến sức hấp dẫn cho Inter mùa này. Nerazzurri đã vượt qua nhiều thời điểm khó khăn và giữ cho các cầu thủ đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái, cho dù đội bóng này nổi tiếng bất ổn. Phương pháp của Simone Inzaghi cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tận dụng quyền thay người của các huấn luyện viên để thay đổi cục diện trận đấu. Có thể nhận thấy, ngoại trừ Inzaghi và một số HLV khác, hầu hết các nhà cầm quân khác chỉ mới chập chững khám phá một phần nhỏ của tiềm năng mà điều chỉnh này mang lại.
Nhìn chung, thành công của Inter cho thấy đem đến sự khác biệt đôi khi quan trọng không kém sự xuất sắc.