Năm 18 tuổi, cô rời xa quê hương ra thành phố học đại học với bao hy vọng của bố mẹ. Bản thân cô cũng vẽ nên biết bao mơ ước tươi đẹp với tấm bằng loại giỏi, công việc ổn định và tình yêu hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả đều trở thành ảo vọng khi cả hai người đàn ông cô yêu đều đem đến nỗi bất hạnh.
Mối tình đầu của cô là với một nam sinh trong lớp. Chỉ dừng lại ở cái nắm tay trong sáng, những buổi đi dạo dưới sân trường và chia tay nhẹ nhàng khi năm học đầu tiên kết thúc… Người ấy đem đến cho cô một cảm giác mới lạ với những cái ôm nóng bỏng và nụ hôn nồng nàn. Người ấy đem lại cho cô một cuộc sống trong mơ với những bộ quần áo đắt tiền, những bữa ăn sang trọng, những chuyến du lịch xa khắp mọi miền…
Người ấy giúp cô rời bỏ vẻ ngoài quê mùa, gieo vào lòng cô ý thức về vẻ đẹp trời phú. Cô bé dân tộc nghèo ấp ủ giấc mơ trở thành công chúa sống hạnh phúc với hoàng tử trọn đời. Cô trao tấm thân trong trắng cho anh với một niềm tin mãnh liệt rằng đây là tình yêu đích thực.
Cuối năm thứ hai, cô có thai. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm, sẽ làm đám cưới và chăm sóc cho hai mẹ con. Cô tạm dừng kỳ thi cuối năm, cùng anh về nhà xin phép làm đám cưới.
Sau khi nhận được tin trời giáng, mẹ anh cho anh một bạt tai và đuổi cô ra khỏi nhà ngay trong đêm. Anh đã không đuổi theo, chỉ gửi cho cô một tin nhắn: “Bố mẹ anh bảo chúng mình không thể lấy nhau. Mẹ anh nói cái thai trong bụng em không phải là của anh”.
“Tôi trao tấm thân trong trắng của mình cho anh, còn anh lại tin đứa bé không phải là con anh chỉ vì mẹ anh nói thế sao? Mẹ anh chẳng bao giờ gặp tôi mà biết rõ về tôi thế cơ à?” - cô đáp trả lại tin nhắn của anh trong nỗi xót xa, tủi nhục và đầy căm hận.
Cô lang thang suốt đêm, thề với lòng không bao giờ yêu trai trẻ. Cô phải yêu một người giàu có, thành công, một người tự lập, không phụ thuộc vào gia đình.
Cô chấp nhận sự bỏ rơi của kẻ phụ tình, bỏ cái thai còn chưa thành hình, quay trở về trường học. Sau lễ tốt nghiệp, cô như biến thành con người khác. Cô trở nên quảng giao và sắc sảo hơn. Cô kết thân với nhiều người, mở rộng mối quan hệ, thay đổi cách ăn mặc, trang điểm. Cô tin sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng.
Rồi cô quen anh, một người đàn ông thành đạt, hơn cô mười tuổi nhưng chưa lập gia đình. Sau vài lần gặp gỡ, anh thẳng thắn nói: anh có tiền, có nhà riêng và cũng đã có tuổi, anh yêu cô và muốn xác định lâu dài với cô.
Cô gật đầu, cô phải giữ lấy anh, người đàn ông chín chắn sẽ đem lại cho cô hạnh phúc. Liều lĩnh hơn, cô muốn có một đứa con. Anh từ chối, anh muốn sau khi làm đám cưới mới sinh em bé.
Từ sau hôm đó, anh gặp cô ít hơn nhưng trong một lần bất cẩn, anh làm cô có thai. Cô vui vẻ báo tin cho anh thì nhận được một sự thật kinh hoàng rằng bấy lâu nay anh vẫn lừa dối cô, anh đã có vợ và một con gái.
Sự thật phũ phàng khiến cô không chịu đựng nổi. Cô ngất đi trong nước mắt, máu chảy từ từ xuống chân cô, loang ra khắp nền nhà. Anh đưa cô vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
- Cứu lấy con tôi - cô túm lấy anh, nói trong nước mắt…
- Đứa bé không sao. Bác sĩ mỉm cười với cô.
- Cảm ơn bác sĩ…
Anh ta đã bỏ đi sau khi đưa cô vào viện và để lại một khoản tiền 10 triệu đồng.
Một lần nữa, cô chấp nhận rời bỏ tình yêu, cầm số tiền anh ta bỏ lại, tự lo liệu việc sinh nở.
Cô sẽ quên đi quá khứ dại khờ, quên đi đứa bé cô tự tay giết bỏ, quên đi hai kẻ phụ tình. Cô sẽ che chở cho sinh linh bé nhỏ trong bụng, để nó được sống bình yên. Cô vẫn tin, sau cơn mưa trời sẽ sáng.
Theo Tri thức trẻ