Từ những con dấu của các triều đại phong kiến bị đem đi bán phế liệu…
Những chiếc ấn triện vô tri nhưng có sức mạnh khủng khiếp, khuấy động biết bao cuộc binh biến đẫm máu, làm liên lụy đến biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Thế mà giờ đây, hình ảnh đại diện cho những uy quyền ấy đều được gom về một chỗ, trong căn nhà nhỏ nằm ven kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM). “Bảo tàng” ấn triện mà chúng tôi muốn nhắc đến ấy là của ông Nguyễn Văn Phẩm (ngụ đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM).
Tiếp chúng tôi là người đàn ông mang dáng vẻ hiền lành, nhanh nhẹn, với chất giọng trầm ấm: “Tôi quê gốc ở vùng đất võ Bình Định. Tôi vào Nam định cư tại TP.HCM từ hơn hai chục năm trước. Việc sưu tầm đồ cổ đến với tôi rất tình cờ, bởi trước đó tôi không có đam mê với nó”.
Niềm đam mê sưu tầm đồ cổ đến với người đàn ông này cũng thật lạ lùng. Ông Phẩm tâm sự: “Khi vào TP.HCM, trong một lần đi đường, tôi thấy một tên cướp giật chiếc túi xách của một người đàn ông quốc tịch Pháp. Bất bình, tôi đuổi theo và khống chế được tên cướp, lấy lại túi xách cho vị khách ngoại quốc. Người đàn ông này sau đó mời tôi về làm việc cho ông với nhiệm vụ sưu tầm đồ cổ. Qua nhiều năm, chẳng tìm được món đồ cổ nào khiến tôi thấy nản. Có lúc, tôi đã tưởng mình không có duyên với thú vui này”.
“Trong một lần về thăm quê, khi sang nhà ông chú chơi, tôi thấy có nhiều người đem phế liệu đến bán, trong đó có những con dấu. Tò mò bởi những dòng chữ, tôi mua vài chiếc về chơi. Những lần về quê sau đó, lần nào tôi cũng mua vài món đồ cổ người ta bỏ đi. Từ đó nhen nhóm trong tôi niềm đam mê cổ vật và đặc biệt là sưu tầm những con dấu của các triều đại phong kiến.
Ấn triện đầu tiên mà ông sưu tầm được là cái mà người ta đã vứt dưới sông. Theo những người nghiên cứu về lịch sử, văn hóa đây là con dấu của một vị tướng dưới triều Tây Sơn. Trên con dấu có ghi: Khâm sai tiền thủy chi Đô Đốc (Khâm sai trước khi đi sứ đã giữ chức Đô Đốc, ấn được tạo vào năm 1791). Ấn này được cho là của ông Võ Văn Dũng, vị tướng giỏi nhất, thân cận nhất của vua Quang Trung: “Năm 1992, tôi mua được con dấu này và khởi đầu cho một niềm đam mê không ngừng đến ngày nay. Con dấu đầu tiên ấy nhóm lên trong tôi một hướng sưu tầm đồ cổ mới, để rồi đến giờ tôi đã có cả một kho cổ vật cũng như nhiều loại ấn triện của các vương triều phong kiến nước nhà”, ông Phẩm cho biết.
“Bảo tàng” đồ cổ và con dấu “có một không hai”
Chúng tôi tỏ ra ngạc nhiên vì có quá nhiều đồ được bài trí, nhưng người đàn ông này có thể nhớ tỉ mỉ từng món một. Từ những chiếc rìu đá, dao đá, vòng đeo cổ, trống, hay những tô, chén bằng đồng đã lên màu Platin xanh bóng...
Tại đây, những cổ vật của nền văn hóa Sa Huỳnh, Óc Eo, Chămpa, Đông Sơn... được bảo toàn nguyên vẹn. Chỉ tính riêng bộ sưu tập ấn triện của ông Phẩm đã chiếm tới hơn 400 chiếc các loại của 4 triều đại phong kiến Việt Nam.
Hỏi thì ông Phẩm cho hay: “Cái gì mình đam mê thì mình nhớ lâu lắm. Với lại mỗi vật dụng trong nhà này đều có cái thần của nó, mình đã cất công sưu tầm nó thì mình nhớ, để còn giới thiệu cho người khác biết nữa. Mình sưu tầm được mà không biết gì về nó thì không thể nói cho người khác biết, và như thế, những món đồ đó đâu có giá trị”.
Sự đổi thay của các vương triều thường kéo theo việc những vật dụng của vương triều trước đó bị phá hủy. Ông Phẩm nói: “Khi triều Tây Sơn sụp đổ, triều Nguyễn lên ngôi thì tất cả những gì còn sót lại của triều Tây Sơn đều bị nhà Nguyễn ra lệnh phá hủy. Những con dấu cũng vì thế mà mất hết. Những con dấu còn sót lại chẳng qua là vì trong quá trình trốn chạy của các tướng lĩnh, họ mang theo rồi vứt bỏ đâu đó. Sau này, người ta làm mương, rà phế liệu và vô tình tìm thấy được. Tôi cũng rất may mắn và có cơ duyên nào đó nên mới được sở hữu những con dấu này”.
Với ông Phẩm, chơi cổ vật là không màng đến giá trị tiền bạc, chơi để hiểu được giá trị lịch sử của từng món đồ. Qua đó, ông chiêm nghiệm được lịch sử hào hùng của dân tộc. Ông Phẩm đặc biệt tự hào về bức tượng đồng Đức thánh Trần Hưng Đạo đã lên men Platin xanh bóng như màu ngọc bích. Bức tượng được ông đặt trang trọng ở gian trên, như răn dạy con cháu đời sau biết noi theo gương bậc thánh hiền về lẽ sống ở đời.
Những đồ vật khác tuy quý hiếm và độc đáo, nhưng với ông Phẩm, chúng không thể sánh bằng bộ sưu tập ấn triện. Ông kỳ công vun đắp và hy vọng có thể sưu tầm thêm những chiếc ấn tín khác. Bởi, những chiếc ấn vô tri này từng là biểu tượng uy quyền của cả một thời đại vương triều. Nếu biết rằng khắp nước số ấn triện được phát hiện chỉ khoảng 600 chiếc, thì bộ sưu tập khoảng hơn 400 chiếc của ông Phẩm đáng nể biết chừng nào.
Mấy chục năm sưu tầm đồ cổ, đến giờ, ông không nỡ bán đi món nào. Mỗi món đều gắn liền với một kỷ niệm của ông. Bán đi, ông thấy tiếc: “Tôn kính người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ đứng lên quy tụ nhân dân để lập nên nghiệp lớn, tôi đã cất công sưu tầm nhiều vật dụng thuộc triều đại Tây Sơn, như là một cách đền ơn các bậc thánh nhân giúp dân mình no đủ”.
Cảm phục người đàn ông đam mê cổ vật này bao nhiêu, chúng tôi lại thấy những món đồ mà ông sưu tầm được có giá trị bấy nhiêu. Không giữ riêng cho mình, ông Phẩm hiện là Phó Chủ tịch hội Cổ vật TP.HCM. Ông đã không ngần ngại chia sẻ, trao gửi các món đồ quý mà mình sưu tầm được cho nhiều bảo tàng triển lãm để công chúng thưởng lãm. Mới đây, ông còn gửi tặng bảo tàng TP.HCM 3 chiếc ấn triện mà ông ưa thích nhất. Ông còn tặng các bảo tàng những cổ vật quý hiếm mình sưu tầm được, bổ sung cho kho cổ vật nước nhà.
Với ông Phẩm, tiền bạc rồi cũng hết, chỉ có những tinh hoa của các bậc tiền nhân là còn mãi đến ngàn đời. Những chiếc ấn vô tri đang kể tiếp câu chuyện đời mình với lịch sử dân tộc, le lói chút ánh sáng vàng son còn sót lại của các vương triều phong kiến nước nhà. Ông như một sứ giả trung gian kết nối quá khứ - hiện tại, hay như người ta vẫn gọi ông là người tìm lại ánh vàng son của bóng hình quá khứ.