Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) hàng năm là dịp để những người học trò tri ân đến những người thầy, người cô. Không chỉ có học trò mà ngay cả những người thầy cũng có những cảm xúc lâng lâng khó tả.
Nhân ngày lễ tri ân thầy cô đặc biệt, thầy giáo hơn 30 năm đứng trên bục giảng Tôn Sỹ Dũng (trường THCS Võ Xán, tỉnh Bình Định) đã gửi gắm lòng mình thông qua vần thơ “Con đò đưa khách sang sông”. Bài thơ nói về công ơn của những người thầy, hàng ngày vẫn miệt mài đưa khách qua sông. Và cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các thế hệ học trò.
Chia sẻ thêm với PV báo Người Đưa Tin về cơ duyên đưa đẩy mình đến với sự nghiệp trồng người. Thầy Tôn Sỹ Dũng bộc bạch: “Bố tôi ngày xưa là giáo viên, hình ảnh thanh cao của bố cũng là động lực, là cơ duyên để tôi chọn nghề dạy học”.
“Bên cạnh đó, tôi chọn nghề dạy học còn có một thần tượng đó là thầy giáo dạy văn, lời thầy giảng ngọt ngào những câu thơ Kiều, hoàn cảnh nghèo khó của Chị Dậu...”, thầy Tôn Sỹ Dũng chia sẻ thêm.
Trong 30 năm đứng trên bục giảng, thầy Tôn Sỹ Dũng chia sẻ rất nhiều về kỷ niệm với học trò. Nhưng, thầy đặc biệt nhớ nhất đó là nhất hình ảnh một học trò nghèo, gia đình rất khó khăn, nhiều lần định nghỉ học phụ giúp cho mẹ vì bố mất sớm khi học trò còn quá nhỏ, bằng tình cảm thầy trò người học trò ấy đã vượt qua hoàn cảnh nghèo khó, hiện nay đã là sĩ quan trong quân đội, tết đến xuân về thầy trò lại cùng nhau ôn lại kỷ niệm đẹp thời áo trắng.
Với các thầy cô giáo 20/11, là dịp để thầy cô nhận những lời chúc, bông hoa tươi thắm. Riêng với thầy Tôn Sỹ Dũng, thầy cũng nhớ nhất món quà 20/11 của học trò tặng mình là bông hoa bằng giấy: “Món quà học trò dành cho tôi ấn tượng nhất là những bông hoa giấy từ bàn tay các em tự xếp tặng thầy cô, vì trường tôi dạy ở địa bàn trung du còn nhiều khó khăn, tôi vui nhất là các em được nên người”.
Dưới đây là bài thơ “Con đò đưa khách sang sông” đầy xúc động của thầy giáo Tôn Sỹ Dũng:
CON ĐÒ ĐƯA KHÁCH SANG SÔNG
(Viết nhân ngày 20/11)
Mùa Đông trở rét đêm nay
Con về thăm lại hàng cây mái trường
Ngọt ngào lời giảng thân thương
Dõi theo năm tháng bước đường con đi
Ơn Thầy con mãi khắc ghi?
Cả đời tâm nguyện...ước gì trò ngoan
Trường xưa lớp cũ vẫn còn
Bàn tay gầy guộc lòng con nghẹn ngào
Công Thầy bể rộng non cao
Thắp lên con chữ dạt dào tình thương
Cây me đứng góc sân trường
Đông về xếp lá vấn vương ngày về
Bao giờ tìm lại tuổi thơ?
Để Thầy khuyên bảo vỗ về thương yêu
Nhớ hè no gió cánh diều
Đuổi chim bắt bướm những chiều ven sông
Bến mơ mái đẩy xuôi dòng
Khách đi có nhớ con sông bến đò?
Tìm về kỉ niệm ban sơ
Trèo cây hái quả... trước cờ đọc tên
Ơn Thầy con mãi không quên?
Hành trang cất bước lớn lên thành người
Cánh chim bàng bạc nơi nơi
Giờ đây trò cũ...phương trời cách xa
Dù cho bão tố phong ba?
Con đò đưa khách đường xa miệt mài!