Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với tấm lòng “lá lành đùm lá rách”, 23 năm qua, ông Trần Châu đã cưu mang hàng trăm mảnh đời bất hạnh. Tất cả họ đều không có giấy tờ tùy thân, không có lý lịch, không hộ khẩu, thậm chí nhiều người không nhớ nổi tên mình.
Những số phận cùng mang chung 1 họ
Những ngày cuối tháng 9, PV báo Người Đưa Tin có dịp ghé thăm và làm việc tại UBND xã Quảng Sơn và được ông Võ Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận giới thiệu về trung tâm Bảo trợ xã hội Trần Châu.
Tiếp chuyện với PV, ông Nghĩa cho biết: “Nhiều năm qua, trung tâm Bảo trợ xã hội của ông Trần Châu hoạt động rất thuần túy và đã cưu mang, giúp đỡ những gia đình khó khăn có người bị tâm thần, bệnh tật. Trung tâm này cũng đã được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp giấy phép hoạt động từ năm 2004”.
Được sự hướng dẫn tận tình của ông Nghĩa, chỉ sau 20 phút, PV đã tìm được trung tâm Trần Châu. Nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ, phía sau nhà thờ Quảng Thuận (thôn La Vang 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), trung tâm Bảo trợ xã hội của ông Trần Châu đã trở thành “điểm tựa” vững chắc của những mảnh đời bất hạnh trong và ngoài tỉnh Ninh Thuận. Mỗi năm, trung tâm tiếp nhận và nuôi dưỡng từ 80 đến 90 người.
Hiện, trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho 58 người. Trong đó, 12 người già, 10 trẻ em, nhiều người mắc bệnh tâm thần, bại liệt. Do họ không có tên nên ông Châu tạm lấy họ Trần của mình rồi gắn các tên như: Huy, Hiếu, Thành,… cho dễ xưng hô.
Ông Trần Châu cho biết: “Do không có tên, không có hộ khẩu cụ thể nên những người đang nuôi dưỡng tại trung tâm đều không làm được hồ sơ để hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước”.
Để duy trì hoạt động, trong những năm qua, trung tâm của ông Trần Châu phải nhờ vào nguồn kinh phí tự túc của bản thân và sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm.
Vượt qua những khó khăn, ông Châu và các nhân viên tại đây đã dốc sức chăm lo cơm nước, ăn mặc, vệ sinh tươm tất cho những mảnh đời bất hạnh. Nhiều người sau khi được trung tâm chăm sóc, chữa trị đã tỉnh táo hơn. Đến nay, 110 bệnh nhân được phục hồi trí nhớ, trở về với người thân, gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.
Còn những người cao tuổi, bệnh tật không may qua đời mà không có người thân, trung tâm cũng lo an táng, xây mộ tại nghĩa trang thôn La Vang.
Gắn bó với trung tâm được 6 năm, ông Tôn Thất Mỹ (63 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đảm nhận công việc chăm sóc, vệ sinh, lo ăn uống cho những ông lão và các em nhỏ khuyết tật không tự chủ được hành vi.
“Những người bệnh ở đây, mỗi người mỗi tâm tính khác nhau nên phải kiên trì, nhẫn nại tiếp xúc, trò chuyện để hiểu về họ, từ đó mới có thể áp dụng vào quá trình chăm sóc, quản lý. Có người phải cách ly trong phòng riêng vì bấn loạn. Ai đã từng tiếp xúc với người điên, mới hiểu được cảm giác vất vả, gian truân như thế nào. Tuy nói vất vả nhưng bản thân mình yêu thích công việc đang làm thì cảm thấy rất nhẹ nhàng”, chú Tôn Thất Mỹ vui vẻ nói.
“Vào những ngày nghỉ, lễ tết, ông Châu và các nhân viên thay nhau túc trực 24/24 để lo ăn uống, sinh hoạt cho mọi người”, ông Mỹ cho biết thêm.
Bén duyên với người lang thang và trẻ em khó khăn
Dẫn PV đi tham quan khu sinh hoạt của trung tâm, ông Trần Châu chia sẻ: “Trước đây, tôi vốn là giáo viên và gia đình có truyền thống làm nghề thuốc Nam nên tôi cũng có thêm nghề bốc thuốc. Sau mỗi giờ lên lớp, tôi lại bốc thuốc chữa một số bệnh miễn phí cho mọi người như: Viêm xoang, phù thận, thần kinh, bại liệt. Sau khi khỏi bệnh, nhiều người đã âm thầm gửi tiền thuốc thang để cảm ơn. Đến năm 1995, số tiền ơn nghĩa đã lên đến 30.000.000 đồng. Số tiền quá lớn, tôi mang lên xã và nhờ xã nhận để giúp đỡ người nghèo. Nhưng xã đã từ chối nên tôi đem tiền về nhà và quyết định mua đất, xây nhà, mua thêm chăn màn để giúp cho những người lang thang, cơ nhỡ và gắn bó với trung tâm bảo trợ xã hội của mình cho đến nay”.
Tại trung tâm Bảo trợ xã hội Trần Châu, PV gặp được vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhung (ngụ phường Đài Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) ghé nơi đây để thăm và tặng quà. Được biết, vợ chồng chị Nhung đã đồng hành cùng với trung tâm gần 10 năm.
Chị Nhung nói: “Những việc vợ chồng tôi làm cũng chỉ là việc nhỏ như một hạt cát trên sa mạc lớn. Khi đến thăm trung tâm lần đầu tiên, thấy những người khuyết tật, người bị bệnh tâm thần, tôi thấy thương lắm. Vốn đã chịu nhiều thiệt thòi từ lúc mới sinh, vậy mà họ còn bị người thân bỏ rơi".
Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng khi đến trung tâm này, họ có một điểm chung là không người thân thích, không nơi nương tựa và…. không tên. Đáng thương nhất vẫn là những em nhỏ mới sinh đã mắc phải những chứng bệnh về thần kinh, bị bỏ rơi.
Ngoài chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, những cháu có khả năng phục hồi tốt, các nhân viên trung tâm sẽ kèm cặp, dạy dỗ và tạo điều kiện cho đi học văn hóa. Nhờ vậy, các em bớt tủi thân, tự ti và luôn tràn đầy hy vọng khi nhìn về tương lai.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ, anh Nguyễn Xuân Hoàng (29 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) được mẹ gửi vào trung tâm để nuôi dưỡng. “Từ lớp 1 cho đến khi đậu vào trường cao đẳng Đông Á, tôi được chú Châu hỗ trợ học phí trong suốt các năm học. Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn khi được chú Châu cưu mang, nuôi dưỡng”, anh Hoàng chia sẻ với PV qua điện thoại.
Hiện, anh Nguyễn Xuân Hoàng đã tốt nghiệp cao đẳng và đang đi làm tại một công ty in ở TP.HCM.
Trong số hàng chục em nhỏ được cưu mang tại trung tâm trong suốt 23 năm qua, có 2 em đang học lớp 12 và lớp 6. Thời gian này, các nhân viên ở đây đang dạy đọc, dạy viết cho hai cậu bé để chuẩn bị vào lớp 1. Họ đang gieo niềm tin, sự hy vọng về tương lai cho các em qua giọng đọc, nét chữ.
Đối với những người bị tâm thần, ngoài thuốc thang, theo dõi sức khỏe định kỳ, trung tâm luôn cố gắng phân công nhiệm vụ cắt cử nhân viên theo dõi trò chuyện, áp dụng điều trị bằng các liệu pháp tâm lý với hy vọng mang lại cho họ cơ may trở về cuộc sống của một con người bình thường.
Hiện tại, ông Châu vừa phải tự đứng ra lo nguồn kinh phí mua thức ăn hàng ngày, chăm sóc y tế cho 58 đối tượng xã hội vừa phải trả lương cho 6 nhân viên của trung tâm. Thế nên, nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của trung tâm đang gặp rất nhiều khó khăn. Ông mong sao được tỉnh quan tâm cũng như mạnh thường quân hỗ trợ để ông có kinh phí duy trì trung tâm ngày càng tốt hơn.
Tạm biệt trung tâm, PV nhớ lại câu chuyện mà ông Trần Châu đã kể. Cách đây vài năm, một thanh niên 24 tuổi bị câm bẩm sinh, mắc bệnh ung thư gan nhưng lại không có người thân, không tên, không chứng minh thư nhân dân đi lang thang ở chợ Phan Thiết (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).
Người dân tại đây đã đưa nam thanh niên tới trung tâm và được ông Châu cưu mang, đặt tên là Trần Huy. Anh Huy ở trung tâm được 4 năm thì mất. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, anh Huy lần đầu tiên cất tiếng gọi to "Châu". Câu chuyện này đã để lại cho các nhân viên cũng như bản thân ông Châu nhiều thương cảm và bùi ngùi về những con người trước lúc ra đi về cõi vĩnh hằng nhưng lại "cô độc".