Mỹ không thể liên tục "trên cơ"
Suy đoán về căng thẳng trong quan hệ Nga-Iran đã trở thành tâm điểm bàn tán trong một vài tháng nay. Tehran dường như sợ sẽ phải đối mặt với “sự quay lưng” , vì Moscow đang cố gắng đàm phán với Mỹ về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả các lệnh trừng phạt kinh tế gần đây.
Trong một cuộc họp báo ngày 22/8 ở Israel, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận việc rút lực lượng Iran ra khỏi Syria .
Nhưng ngày hôm sau, ông Bolton gặp người đồng cấp Nga, Nikolai Patrushev - người đứng đầu Hội đồng Bảo an Nga - và cả hai nhận ra rằng sau cùng thì họ vẫn không có sự thấu hiểu nhau về vấn đề này.
Sau cuộc họp kéo dài năm giờ, Bolton nói với các nhà báo rằng vấn đề từng được Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận ở Helsinki trước đó đã được đưa ra một lần nữa nhưng không có tiến bộ lớn nào được thực hiện.
Theo ông, phía Nga đã đề nghị giới hạn vị trí mà các lực lượng Iran hiện diện để đổi lấy việc đình chỉ các biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với Iran; đề nghị đã bị người Mỹ từ chối ngay lập tức.
Hai quan chức thất bại trong việc ký một tuyên bố chung sau khi phái đoàn Nga từ chối đưa ra một sự thừa nhận rằng Nga đã can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ - một điều mà ông Bolton đã khăng khăng đòi hỏi.
Trong các cuộc thảo luận quá khứ, Washington vẫn luôn thể hiện sự trên cơ của mình khi tin rằng "người Nga đang sa lầy lại Syria". Tuy nhiên, mặt khác, lãnh đạo Nga lại đòi hỏi về một cuộc đàm phán bình đẳng với Mỹ.
Ngoài ra, còn có một số lý do khác khiến Moscow tiếp tục từ chối những đề nghị của Mỹ ở Syria.
Nga chưa sẵn sàng từ bỏ Iran
Như Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov lưu ý sau cuộc hội đàm ở Geneva, "chính quyền Mỹ đang cố gắng để Nga thay đổi lập trường của mình ở Syria". Washington yêu cầu Nga từ bỏ đồng minh của mình nhưng lại từ chối đưa trở lại lợi ích cụ thể.
Sự đảm bảo của Mỹ về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc Nga quay lưng với Iran được cho là điều không thuyết phục đối với Moscow.
Điện Kremlin nhận thức rõ rằng việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt là đặc quyền của Quốc hội chứ không phải là tổng thống. Điều này có nghĩa là việc ký kết một thỏa thuận với chính quyền Trump về Syria sẽ không đảm bảo bất kỳ tiến bộ nào trong việc gỡ bỏ chế tài xử phạt.
Hơn nữa, giới lãnh đạo Nga chưa sẵn sàng đốt cháy tất cả các cầu nối với Iran. Ngoài cuộc khủng hoảng Syria, Moscow và Tehran cộng tác trên nhiều vấn đề khác nhau - từ năng lượng đến an ninh trong khu vực Caspi và tình hình ở Afghanistan. Và không chỉ Iran muốn những cộng tác này tiếp tục mà cả Nga cũng muốn điều tương tự.
Cuối cùng, Nga vẫn không tin tưởng vào Mỹ - một lý do được cho là rất chính đáng.
Lãnh đạo Nga đã liên tục sử dụng Iran như một quân bài thương lượng trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhưng không có được kết quả mong muốn.
Vào tháng 6/1995, Phó Tổng thống Mỹ Al Gore đã ký một thỏa thuận bí mật với Thủ tướng Nga Viktor S Chernomyrdin, kêu gọi chấm dứt toàn bộ việc bán vũ khí thông thường của Nga cho Iran vào cuối năm 1999. Thỏa thuận này có giá 4 tỷ USD đối với Nga.
Trong năm 2009, chính quyền của Dmitry Medvedev và Barack Obama đã nhất trí về việc "thiết lập lại" trong quan hệ Nga-Mỹ, điều này đòi hỏi Nga phải giảm bớt mối quan hệ đối tác với Iran.
Một năm sau, Nga ngừng cung cấp cho Iran hệ thống tên lửa S-300 theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, mặc dù Nga nắm giữ vị thế cửa trên, vẫn không bao giờ có một sự "thiết lập lại" thực sự hoặc ấm lên trong quan hệ giữa Moscow và Washington.
Nga không thu được gì từ việc sử dụng Iran như một quân bài thương lượng. Ngược lại, nước này còn bị tổn thất kinh tế từ các hợp đồng bị gián đoạn và có nguy cơ mất niềm tin với đồng minh Iran.
Ảnh hưởng của Nga đối với Tehran không phải là không giới hạn
Ngoài ra, cũng có một số lý do ngăn cản Nga chấp nhận các yêu cầu của Mỹ đối với Syria mà được cho là không nằm trong sự kiểm soát của Moscow.
Lãnh đạo Nga có thể đã không hề nói dối khi gọi việc rút lực lượng Iran ra khỏi Syria là điều"không thực tế". Nga vẫn là một thế lực chính trong cuộc xung đột Syria, nhưng ảnh hưởng của họ đối với "đồng minh" không phải là tuyệt đối.
Sau khi các lực lượng ủng hộ Iran rút khỏi vùng biên giới Syria với Cao nguyên Golan hồi đầu tháng này, Washington và Tel Aviv bắt đầu tin rằng Nga có thể tạo điều kiện cho Iran rút lui hoàn toàn khỏi Syria. Tuy nhiên, Nga không thể đáp ứng được kỳ vọng cao như vậy vì ba lý do.
Thứ nhất, việc rút quân của Iran từ biên giới phía nam Syria không phải là kết quả của áp lực của Moscow đối với Tehran, mà nó xuất phát từ việc chính lãnh đạo Iran quan tâm đến điều đó.
Điện Kremlin đã thuyết phục được Iran rằng việc rút quân tự nguyện khỏi khu vực biên giới sẽ không chỉ giảm thiểu nguy cơ đụng độ với Israel mà còn cho phép chính phủ Syria giữ lại ảnh hưởng ở miền nam Syria.
Nhưng Nga khó có thể thuyết phục đồng minh của mình rằng việc rút quân toàn bộ ra khỏi Syria sẽ có ích cho Tehran hoặc chính quyền Assad.
Thứ hai, việc loại bỏ hoàn toàn lực lượng ủng hộ Iran khỏi Syria là mục tiêu không thể đạt được trong hoàn cảnh hiện tại. Bản chất của dự án Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Syria không phải là thống trị và chiếm lấy hệ thống, mà là tích hợp để trở thành một phần không thể tách rời đối với hệ thống.
Trong suốt cuộc chiến kéo dài bảy năm ở Syria, người Iran đã tích hợp mạnh mẽ vào cấu trúc của lực lượng vũ trang của đất nước mà việc loại trừ họ sẽ kéo theo sự tháo dỡ toàn bộ hệ thống.
Thứ ba, ngày 27/8, Iran và Syria đã ký một thỏa thuận hợp tác quân sự, làm cho khả năng Iran hoàn toàn rút khỏi Syria là điều không thể.
Với cả ba lý do trên, Washington khó có thể tin vào việc Nga sẽ buộc Iran ra khỏi Syria, ít nhất là trong thời gian tới.