"Mỗi lần đi ngủ, con phải lấy dây cột chân lại, nếu không, khi ngủ quên là con rơi xuống 'tầng 1' của ba mẹ liền à", cậu bé Lê Thanh Thuận bẽn lẽn kể.
"Tầng 1" của gia đình bé Thuận là căn phòng chỉ rộng chừng một m2 được cất tạm phía bên hông ngôi nhà của bà ngoại. Nó chỉ có ba bức vách, phía còn lại là khoảng trời mênh mông được rào chắn lại bởi mấy thanh củi để ngăn những đứa trẻ không lọt xuống đất.
"Ngày nắng thì nắng vào tận nhà, những ngày mưa gió thì cả 4 người phải ôm đồ di tản, mỗi người đi ở ké mỗi phòng của các anh chị khác", chị Nguyễn Thị Bích Thủy (mẹ bé Thuận) chia sẻ. Chị bảo, hồi đầu, khi chỉ có hai vợ chồng thì còn có chỗ cựa quậy, nhưng từ lúc có thêm hai đứa bé, căn phòng chật chội vô cùng.
Vợ chồng chị lấy miếng ván kê lên thành gác nhỏ phía trên cho cậu con trai làm chỗ học và ngủ. Trên mặt phản rộng chừng nửa mét đấy, chị còn tận dụng để thêm vài vật dụng gia đình, thậm chí cắm nồi cơm điện ngay trên đầu cậu con trai lớn. Có lần, bé Thuận ngủ quên bị lăn xuống "tầng" dưới. Từ đó trở đi, khi ngủ cậu thường "lấy dây cột chân lại cho chắc ăn".
Căn phòng chật chội trong nhà bà Lỉnh. Ảnh: Ngọc Lan. |
Căn phòng của chị Thủy cũng giống như 9 phòng khác trong ngôi nhà 30 m2 của bà Lâm Thị Lỉnh, nằm trên đường An Dương Vương (quận 5, TP HCM). Căn nhà được ba mẹ chồng bà Lỉnh xây từ những năm 40.
Nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ, ngôi nhà được chắp vá chằng chịt bởi những miếng gỗ ép, những thanh củi đóng tạm bợ. Bốn góc tường mọt mối đã gặm nhấm hết, phải kê thêm mấy cột gỗ để trụ lại. 12 đứa con của bà Lỉnh đã chào đời tại đây nhưng 3 người đã mất. 9 người còn lại lớn lên lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái nhưng không có nơi ở nên vẫn bấu víu vào mẹ.
Hiện, gia đình này có tới 34 nhân khẩu. Người chạy xe ôm, người bán nước ở đầu hẻm, người thì làm thợ hồ... Bà Lỉnh bảo, ban ngày nhà còn thông thoáng vì người lớn đi làm, tụi trẻ con đi học nhưng cứ chập tối, mọi người đổ về thì không gian trở nên ngột ngạt, bức bí và cực nhất là việc vệ sinh, tắm rửa. Chừng đó người nhưng chỉ có một nhà vệ sinh bé tẹo ở tầng trệt. Sáng sáng, họ xếp hàng chờ nhau cả tiếng. Người nào đi học hoặc đi làm sớm thì được ưu tiên dùng trước.
Để có không gian riêng cho từng gia đình, bà Lỉnh cơi nới thêm hai "tầng" và chia ra chi chít các phòng nhỏ với diện tích chỉ từ một đến 3 m2 cho mỗi con. Cộng thêm phòng của bà Lỉnh, ngôi nhà này có tới 10 căn phòng. Toàn bộ phòng được kê lên bằng gỗ ép, giấy bìa nên chỉ cần dẫm mạnh chân là có thể lún bất cứ lúc nào. Cầu thang để đi lên từng căn gác cũng là những tấm gỗ được dựng đứng, tối om, người ngoài vào không dám bước lên. Do mỗi phòng là một gia đình riêng nên mọi người đều phải ngăn ra một góc để có chỗ nấu nướng, mặc cho xung quanh chất đầy áo quần, sách vở... có thể gây cháy bất cứ lúc nào.
Chị Thủy là con út nên lúc lấy chồng cũng là khi căn nhà đã chật cứng người ở. Vợ chồng chị, người làm mướn, người thì bán hàng rong, không thuê nổi phòng trọ nên chấp nhận ở trong căn phòng bé nhất nhà.
Kế bên phòng chị Thủy là căn phòng rộng nhất nhưng cũng chỉ có 3 m2. Nơi đây, ngoài vợ chồng chị Bích Nga, hộ này còn có thêm 4 đứa con và một đứa cháu ngoại. Dẫu biết con cái giờ cũng lớn, sinh hoạt trong không gian chật chội này rất bất tiện nhưng họ chẳng biết làm sao.
"Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Đêm thì trải chiếu ra cả nhà cùng nằm chung, ngày thì cuốn lại lấy chỗ cho mấy đứa học và tranh thủ bắc bếp nấu ăn cho cả ngày", bà Lỉnh kể về cách sắp xếp của những đứa con.
Cụ bà 80 tuổi cho hay, căn nhà hơn nửa thế kỷ này mục nát, mấy năm gần đây không dám bước mạnh chân vì sàn đã lún hết và có thể sập bất cứ lúc nào. "Chúng nó đứa nào cũng chỉ làm lặt vặt, có khi nhà nước còn phải cấp gạo cứu đói thì nói gì đến việc góp hơn 100 triệu để sửa nhà”, bà Lỉnh nói.
Theo Ngọc Lan (Vnexpress)