- Sao rồi em yêu? Hoàng nói khi thấy Nhàn bước ra.
- Dính rồi, làm sao đây? Nhàn nói với giọng yếu ớt.
Im lặng hồi lâu, Hoàng nói: Để tí mượn tiền thằng Vũ dẫn đi bỏ. Nói xong Hoàng lại ngồi lên ghế, ôm máy chơi game tiếp.
- Bỏ ba lần rồi, có sao không? Nhàn e ngại.
- Sao sao gì, có nuôi được không, chẳng sao cả. Hoàng tiếp lời, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
Nhàn chán chường nhìn Hoàng chẳng muốn nói gì. Mấy hôm nay người Nhàn khó chịu, cũng chẳng nghĩ là có thai. Đến khi phát hiện ra mình đã không "bị" tháng thứ 2 Nhàn mới giật mình. Và lần nào giải pháp cuối cùng cũng là phá thai. Lâu dần cũng có kinh nghiệm, lần đầu có thai, tận bốn tháng Nhàn mới biết, lúc đó đứa trẻ đã thành hình rồi. Khi ấy, Nhàn phải năn nỉ hết lời bác sĩ mới cho nạo.
- Em mà bỏ lần này nữa là sau này không có thai được đâu đó! Suy nghĩ kĩ đi rồi quyết định. Giọng chị bác sĩ nói ôn tồn làm Nhàn thất thần.
Tuy nhiên, Nhàn vẫn phải bỏ và hy vọng le lói về tương lai, về sự ngoại lệ của việc vô sinh do phá thai nhiều lần. Xong việc, Nhàn thất thểu bước đi trên phố, sáng nay Hoàng nói bận và đưa Nhàn một triệu, Nhàn phải đến bệnh viện một mình vì… cô cũng quen rồi.
“Đàn bà mà không có con giống con gà không biết đẻ trứng, chỉ có giết thịt hoặc vứt đi thôi”. Đó là câu mà Nhàn đã từng nghe mẹ nói khi đọc báo về những người phụ nữ phá thai nhiều lần dẫn đến vô sinh, Nhàn rùng mình ớn lạnh, chỉ muốn về thật nhanh, ngồi vào lòng Hoàng và khóc. Bước vào phòng, Nhàn đã thấy Hoàng dọn hết đồ đạc đi với lời nhắn: “Anh đã có người khác, anh chuyên sang sống cùng cô ấy, đừng bao giờ tìm anh nữa”. Nhàn đau đớn tột cùng.
Đoàn Dự