4 năm sau cái chết của Enke: Lời cảnh báo cho tất cả

4 năm sau cái chết của Enke: Lời cảnh báo cho tất cả

Thứ 3, 12/11/2013 09:36

Cách đây 4 năm, cựu tuyển thủ quốc gia Đức Robert Enke đã từ bỏ cuộc sống sau thời gian dài chống chọi với chứng trầm cảm. Cái chết của anh để lại những bài học to lớn đối với tất cả mọi người.

Ngày 8 tháng 11 năm 2009, Robert Enke cùng Hannover đọ sức với Hamburg trong trận derby nổi tiếng của miền Bắc nước Đức. Trong đường hầm, Enke gặp người bạn, người đồng đội tại ĐTQG Piort Trochowski. Tiền vệ tấn công nhỏ con ấy là đối thủ của anh, nhưng trước khi ra khỏi đường hầm, Enke giành cho Trochowski một cái ôm. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2 – 2, thủ thành bên phía Hannover đã có màn trình diễn được đánh giá là hay nhất trong sự nghiệp.

Anh đi vòng quanh sân vận động để chia sẻ niềm vui trở lại với bóng đá sau 2 tháng trước khi về nhà ăn tối cùng gia đình và những người hàng xóm.

Bóng đá Quốc tế - 4 năm sau cái chết của Enke: Lời cảnh báo cho tất cả

Hai ngày sau, vào ngày 10 tháng 11, anh đã tự tước đi mạng sống của mình khi lao vào đoàn tàu cao tốc. Lúc đó, anh chỉ mới 32 tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp của 1 thủ môn.

Thảm kịch đó gây chấn động nước Đức, làm dấy lên câu hỏi rằng tại sao thủ môn sẽ bắt chính cho ĐT Đức tại World Cup 2010 lại đi đến quyết định như vậy. Mọi việc chỉ sáng tỏ khi Teresa, vợ Robert mở cuộc họp báo và tiết lộ thông tin rằng chồng mình đã phải chiến đấu với chứng trầm cảm suốt 6 năm. Có tới 40.000 người tham dự đám tang của Enke – con số lớn nhất lịch sử thể thao Đức.

Cuốn sách A Life Too Short của Ronald Reng đã gợi mở thêm nhiều điều về cuộc sống của Enke và nó khiến chúng ta tự đặt ra câu hỏi về suy nghĩ của chúng ta về cầu thủ bóng đá.
 
Thủ môn người Đức đang ở đỉnh cao sự nghiệp khi qua đời. Kể từ khi tỏa sáng trong màu áo Benfica, anh được Arsenal, Manchester United và Atletico Madrid lôi kéo trước khi gia nhập Barcelona vào mùa hè năm 2002. Anh dường như được mặc định để trở thành một ngôi sao sáng. Nhưng Luis Van Gaal lại không nhìn thấy tài năng của thủ môn người Đức như Alex Ferguson (Man United) và Jose Mourinho (Porto). Ông đẩy anh lên băng ghế dự bị để giành khung thành cho Victor Valdes mới được đôn lên từ đội trẻ.

Việc không được bắt chính tại Barcelona bị đem cho mượn tại Fenerbahce khiến thủ môn này nghi ngờ khả năng của chính mình, đến nỗi anh gần như từ bỏ bóng đá. Anh chỉ tìm lại được niềm vui với trái bóng sau 6 tháng cho mượn tại Tenerife và mùa hè năm 2004, anh quyết định quay về quê nhà đầu quân cho Hannover, sự nghiệp của Enke cất cánh một lần nữa.

Năm 2006, cô con gái Lara qua đời vì bệnh tim. Đó là một cú sốc thật sự với cầu thủ này. Robert và Teresa đã nhận nuôi bé gái Leila nhưng như vợ anh giải thích, nỗi lo sợ sẽ mất tiếp cô con gái nuôi khiến anh bị trầm cảm nặng.

Mùa hè năm 2009, Robert và vợ có kì nghỉ tuyệt vời tại Bồ Đào Nha. Nhưng khi mùa giải mới bắt đầu, chứng bệnh của anh tái phát. Các phương tiện truyền thông nói rằng anh bị thương, chỉ có gia đình và vài người bạn thân biết rằng anh lại bị hành hạ bởi chứng trầm cảm. Suy nghĩ của số đông về những cầu thủ bóng đá được trả lương cao, hưởng thủ cuộc sống khiến anh giữ bí mật về căn bệnh. Thật vậy, anh từ chối tất cả những sự trợ giúp để giải quyết căn bệnh vốn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như vị trí của anh tại ĐT.

Cuối cùng, anh quay trở lại khung gỗ trong trận derby với Hamburg. Mọi người đều nghĩ anh đã trở lại. Nhưng tất cả đều bất ngờ với quyết định tự sát của anh chỉ 2 ngày sau đó. Đối với Enke, đó là lối thoát duy nhất.

Chứng trầm cảm chỉ được Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) chú ý sau cái chết của Enke. Teresa, vợ anh, hiện tại đang điều hành quỹ Robert Enke – 1 quỹ từ thiện với nhiệm vụ giúp đỡ những người có vấn đề về tâm thần và mắc chứng trầm cảm.

Với Enke, bóng đá là tất cả và nỗi sợ hãi việc công khai căn bệnh của mình khiến anh mất đi cuộc sống. Trong cuốn sách của mình, Reng cũng tiết lộ rằng Enke muốn viết nên câu chuyện của mình về việc những gì mà các cầu thủ bóng đá phải trải qua. Anh đã không còn sống để cho chúng ta thấy điều đó nhưng cái chết của anh là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về sự nghiêm trọng của chứng trầm cảm không chỉ trong thể thao mà trong cả cuộc sống.

Quốc Trường

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.