Được một cán bộ xã Tăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) kể về hoàn cảnh éo le của bà Phan Thị Hoan ở xã này, chúng tôi ngược thành phố Vinh về địa phương để hiểu rõ hơn gia cảnh của người đàn bà ấy. Đến đâu trong xóm hỏi về bà Hoan, ai cũng thở dài xót xa. Từ xa nhìn vào, ngôi nhà trông như một túp lều bị bỏ hoang lâu năm.
Bà Phan Thị Hoan không giấu được những giọt nước mắt khi kể về hoàn cảnh của mình
Tiến sát về phía ngôi nhà, chúng tôi giật mình và thoáng chút sợ hãi khi nghe những tiếng rên gừ gừ, tiếng nghiến răng ken két phát ra qua những ô cửa sổ được che tạm bằng mảnh giấy bóng. Trước mặt chúng tôi là người đàn ông chừng 50 tuổi bị xích ở góc nhà. Người này có khuôn mặt góc cạnh, thân hình gầy gò, đôi mắt vô hồn đang co ro ôm hai chân. Bên cạnh ông là một chiếc chốt xích được đóng khá kiên cố xuống nền nhà làm bằng xi măng. Đó là Thái Hữu Kiệm, là thương binh thời chống Pháp, bị bệnh tâm thần từ năm 2005. Sau đó hai người con trai đang lành lặn, khỏe mạnh của ông cũng mắc triệu chứng như cha.
Lúc chúng tôi tìm đến, bà Hoan đang đi tìm người con trai út của bà đã bỏ nhà đi mấy ngày chưa về. Không còn cách nào khác, bà Hoan xích ông Kiệm ở một góc nhà, ngay dưới đất. Trước lúc đi, bà Hoan để sẵn ở cuối góc nhà một chiếc xô to tướng cho ông Kiệm đi vệ sinh. Gần trưa, với khuôn mặt thất vọng vì không tìm được con, bà Hoan trở về với hai dòng nước mắt trên má, tay vẫn còn cầm chiếc xích sắt to nặng.
Khi chúng tôi hỏi về gia cảnh, bà Hoan được thể khóc òa lên như nỗi đau dồn nén bấy lâu không biết tỏ cùng ai. Vừa khóc, bà vừa tâm sự: “Bữa trước, thằng Trì không biết ở đâu về, hùng hổ nhảy vào bóp cổ tôi khi tôi đang thay áo quần cho cha nó. Đôi mắt nó trợn ngược, hai hàm răng nghiến chặt. Tôi chỉ kêu lên được mấy tiếng rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại mới biết bà con lối xóm và mấy người trong hội phụ nữ xóm đã cứu tôi. Gây ra chuyện với mẹ xong, thằng Trì đi luôn một mạch mấy ngày, biền biệt không một chút tin tức”.
Bà cũng cho biết, trước người con trai cũng bị bệnh tâm thần, sau một lần “lên cơn” lao xuống giếng tự tử nhưng rất may được cứu kịp thì lại bỏ đi mất tích.
Ông Kiêm vẫn bị khóa hàng ngày
Bà Hoan còn một người con gái út, sau khi tốt nghiệp PTTH (năm 2011), cô đã vào tận Bình Dương làm ăn, kiếm tiền gửi về để mẹ thuốc thang cho bố và anh. Ngoài thời gian làm việc, cô còn tranh thủ đi tìm người anh mất tích của mình.
Thường ngày, người phụ nữ ngoài 50 tuổi này vẫn đòn gánh trên vai, đi mua phế liệu để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Đống phế liệu ấy là miếng cơm mánh ao cho cả gia đình, là kinh phí để đi tìm đứa con trai cả bị tâm thần đang mất tích. Bà không dám nghỉ khi mưa, không dám nghỉ khi ốm và cả... không dám chết. “ Nhiều lần tôi nghĩ định chết đi cho thoát nợ nhưng rồi lại bừng tỉnh. Bởi như thế là có tội với chồng và với con, những người chỉ còn bà để bấu víu”, bà Hoan đau khổ nói.
Chị Phan Thị Thu, Hội trưởng hội Phụ nữ xóm 7 kể: “Có những lần, bà Hoan phải vào viện nuôi 3 cha con bị tâm thần. Vì không có tiền, bà Hoan phải làm cái khế vay được 6 triệu, đến giờ đã gần 5 năm rồi mà không trả được nợ. Ai cũng thương cho hoàn cảnh của bà ấy lắm”. Chị Thoa, một người hàng xóm tiếp lời: “Dân làng ai cũng chạy ăn từng bữa, chẳng giúp gì được. Một mình bà Hoan phải chật vật bươn chải, lo toan, các chú có cách gì thì giúp họ với, cơ cực lắm rồi”.
Bạn đọc có thể gửi những câu chuyện của mình tự viết hoặc gửi thông tin, Người đưa tin sẽ cử phóng viên xác minh và viết lại câu chuyện về những hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Mọi thư từ xin được gửi về theo địa chỉ: Báo Đời sống & Pháp luật, Tòa nhà A6, Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngoài bìa thư ghi rõ: Gửi chuyên mục: “Ước mơ thành sự thật”, ấn phẩm Người đưa tin, hoặc có thể gửi mail trực tiếp theo địa chỉ :ndtdaily@gmail.com. Bạn đọc cũng có thể trực tiếp liên lạc qua đường dây nóng của chuyên mục: “Ước mơ thành sự thật”: 0978.080388 |
Kim Thoa