“Hai đứa em phải tập cách chiều lòng khách. Chúng em phải học cách xoa bóp, kích dục cho khách bằng miệng, như em còn được phục vụ vòng trong vì em vẫn còn trinh…”, lời N.T.H (SN 1999, trú tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa) kể lại.
- Sao được mẹ lo lắng cho đi học em lại có ý định bỏ nhà đi làm?
- Nhà em nghèo lắm, bố thì đi làm xa, lại có vợ nữa ở trong miền nam rồi nên ít về, mỗi năm về được vài lần. Mẹ em thì hay càu nhàu chuyện tiền học hành của em, cũng vì không có tiền. Hôm đó em có tranh cãi với anh trai và bị anh trai đánh nên em mới có ý định bỏ học đi kiếm tiền tiêu. Giờ em mới biết là em ngốc quá…
Hôm đó, em bị anh trai đánh, em giận nên lấy điện thoại của mẹ nhắn tin cho P. là: “Mày có việc gì làm không cho tao đi làm cùng với”. P. trả lời: “Ừ! Tao đang chuẩn bị đi bán thuốc ở Thanh Hóa. Mày có đi không?”. Thấy P. nói như vậy thì em đồng ý.
Khoảng 13h, P. đi xe máy đến nhà đón em đến quán cafe Hà Phương ở thị trấn, lúc ấy cô H. đang ngồi nói chuyện cùng mấy người nữa. Thấy em, cô ấy hỏi P. là: “Sao mày lại cho con này đi à? Thế đã xin phép bố mẹ nó chưa” P. trả lời là “Chưa”, thì em nói là hoàn cảnh gia đình em khó khăn, cho em theo đi bán thuốc với. Cô H. bảo: "Ừ! Thế lúc nào đi thì có ai nhìn thấy không?”. Em nói là không, em trốn gia đình đi nên không xin phép chi cả. Cô ấy bảo: “Vậy thì được, lương tháng 2 triệu”. Rồi cô ấy chở bọn em lên Hoằng Hóa ăn cơm tối, đợi xe.
Nữ sinh bị lừa bán
- Đi bán thuốc ở TP. Thanh Hóa là hướng Bắc – Nam, còn đi Quảng Ninh là chiều ngược lại, sao các em lại không biết?
- Khoảng 19h tối hôm đó, cô H. dẫn bọn em ra bắt xe, cô ấy bảo đến Bỉm Sơn đón cô Hường. Cô Hường lên xe thì cô H. bảo bọn em là: “Thôi bay ngủ đi”. Lúc đầu em với P. cũng thấy hơi lo nên không dám ngủ, nhưng được một lúc vì nghĩ cô ấy là cô giáo dạy mình nên hai đứa cùng cố ngủ. Trước đến giờ em chưa đi xa nhà nên không biết đường, với lại trời tối nên em không nhìn rõ, cứ nghĩ là mình đang đi vào Thanh Hóa để bán thuốc. Nằm được một lúc thì em mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến lúc cô ấy nói với lái xe là cho xuống chỗ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả chứ không phải là Thanh Hóa.
- Khi “cập bến” Cẩm Phả các em có phải “học luật” không?
- Không anh ạ! Khi bọn em xuống xe thì cũng khoảng 3h sáng, có 1 xe taxi đến đón cả 4 người về một phòng trọ nhỏ. Rồi cô H. với P. nói chuyện với nhau, em chỉ nghe loáng thoáng là cô ấy hỏi: “Thế P. mày còn trinh không?”. P. nó trả lời là: “Không. Em mất rồi”. Sau đó nó quay ra chỉ vào em và nói: “Con này còn”. Cô ấy nói: “Ừ, vậy để giúp nó bán. Mà con này còn trinh thì làm chắc cũng được”. Còn cô Hường nói: “Ừ, đừng để cho cái bọn ở quê nó lấy mất trinh, bay để ra đây mà bán trinh cho nó được nhiều tiền”. Lúc sau, cô ấy quay ra nói với cả em và P. là: “Sáng mai sẽ có một chủ quán karaoke ra nói về công việc. Cô chỉ ở với các em đến trưa mai thôi, chiều mai là cô về”.
Sáng hôm sau, bọn em ngủ dậy thì cô chủ quán karaoke cho người mang nồi niêu đến và nói là để bọn em nấu ăn rồi ở đây luôn. Sau đó, cô chủ quán cùng với cô H. và cô Hường đi ra ngoài mãi đến trưa mới quay lại. Lúc cô H. về có dặn: “Các em cứ yên tâm làm, cô về để dẫn thêm mấy người nữa rồi cô lại ra”.
- Thay vì như đã hứa ban đầu là đi bán thuốc, thì các em phải làm gì khi đến đây?
- Mặc dù không phải “học luật”, nhưng bọn em phải qua “kỳ sát hạch”. Khoảng hơn 16h chiều hôm đó, cô chủ quán karaoke đưa 1 cô chủ quán mát – xa đến, các cô ấy nói là làm mát – xa, tẩm quất, nên bọn em đồng ý đến quán của cô ấy. Sau đó, cô ấy dẫn bọn em đi sắm sửa quần áo, trang điểm, nhuộm tóc, sơn móng chân, móng tay…
Đến tối, cô ấy cho 1 chủ trong quán mát – xa tầm tuổi bố em, dẫn bọn em vào một phòng nhỏ và bảo chú ấy tập cho bọn em cách làm việc. P. vào trước thì em không biết như nào, nhưng đến lượt em vào thì ông ấy bắt em cởi hết quần áo, rồi cởi quần áo của ông ấy. Trong lúc cởi quần áo cho ông ấy thì ông ấy bắt đầu sờ mó khắp người em, sau đó bắt em vệ sinh phần dưới cho ông ấy và bắt em kích dục bằng miệng. Lúc đầu, em thẹn, lại không biết làm nên kháng cự. Ông ấy dọa nếu không làm sẽ đánh, thấy em sợ nên ông ấy lại dỗ ngọt là: “Dễ ấy mà cứ làm đi, không sao đâu”. Em sợ bị đánh nên đã làm theo lời ông ấy nói.
- Sau khi vượt qua “kỳ sát hạch” của chủ quán, em đã phải tiếp khách như thế nào?
- Vừa “thực hành” xong thì 8h tối hôm đó, có một ông khách trên 30 tuổi. Cô chủ gọi bọn em đứng xếp hàng để cho khách chọn. Em được chọn và được đưa vào một cái phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một cái giường đơn và một cái quạt treo tường. Lúc vào thì em được đưa cho hai tờ giấy ướt, loại giấy được giành cho trẻ con sau khi đi vệ sinh, để vệ sinh phần dưới cho khách. Ban đầu, em không muốn vào nhưng cô chủ chửi bới và dọa nếu không vào sẽ bị xử lý nên em đành phải làm theo. Lúc ở trong phòng, em cũng làm giống như đã được dạy: cởi quần áo, vệ sinh phần dưới, kích dục… Sau khi em làm xong thì ông khách đòi quan hệ với em nhưng em không chịu nên chống cự lại. Thấy vậy nên ông khách không đòi nữa. Lúc về ông ấy bo cho em 100 nghìn đồng. Tối hôm đó em chỉ phải tiếp một khách. Đến sáng hôm sau, khoảng 9h em lại phải tiếp một ông khách nữa.
- Em đã tự tìm cách cứu mình và bạn như thế nào?
- Sau khi tiếp xong ông khách thứ 2, em đã tìm mọi cách tiếp cận và lén mượn được điện thoại của 1 anh bảo vệ rồi vào nhà vệ sinh nhắn tin về cho mẹ báo là em đang ở Cẩm Phả. Sau đó em tính bỏ trốn nhưng đều không thành.
Mẹ nhận được tin đã báo công an, khi nghe tin mẹ báo công an nên cô H. đã cho người bí mật đưa bọn em về. Trước lúc về, cô ấy còn dọa em là về không được kể với ai: “Chỉ được nói là đi với con P., tự nguyện đi. Tuyệt đối không được nói là đi với cô H. Cô là một giáo viên chứ không phải là làm nghề chi, nên không được nói lung tung ảnh hưởng đến danh dự của cô”. P. còn nói với em là cô ấy có giao du với xã hội đen đấy, đừng có mà nói gì cả.
- Sau khi xảy ra sự việc, em có còn muốn tiếp tục đi học nữa không?
- Bây giờ em không còn muốn đi học nữa, vì các bạn trêu chọc và kinh tế khó khăn, lại sợ bị đe dọa vì cô H. đang còn dạy ở đấy, nên em đã xin mẹ cho đi làm. Mẹ cũng đã đồng ý cho đến nhà chị họ ở Hưng Yên trông cháu hộ! Anh chị nói sau này sẽ xin cho em đi làm công nhân ở đây. Em sẽ cố gắng làm ra được thật nhiều tiền về phụ giúp mẹ sửa lại mái nhà đã dột nát gần hết rồi…!
Được biết, Cô giáo Lê Thị H. (SN 1973) hiện đang là giáo viên dạy môn mỹ thuật tại trường THCS Hà Bình, Thanh Hóa. Bản thân cô giáo H. đã có thâm niên gần chục năm dạy học trong ngôi trường này. Trong mắt đồng nghiệp (xin được dấu tên) cô H. là người dễ gần, lại khéo ăn nói, nhưng có một lai lịch bất minh: Chồng cô là con nghiện nặng, cô H. còn hay giao du với những thành phần cộm cán trong xã hội, từng bị xã hội đen xông vào trong trường đòi nợ. Cũng không biết là cô này còn làm thêm việc gì mà trong khi các đồng nghiệp phải chịu cảnh dè sẻn từng đồng để sống, thì cô này vẫn có tiền để mua nhà ở Hà Nội.
Cô H. cho biết, lịch làm việc của mình gần như kín mít. Mỗi tuần cô đi quán cà phê 3 buổi, đi dạy 2 buổi và 1 buổi ra chợ để kiếm đối tác bán hàng đa cấp của công ty Thiên Sư. Cô H. nói, thu nhập mỗi tháng của cô hàng chục triệu đồng thì việc gì phải làm cái việc trái với lương tâm nghề giáo như vây?
Lê Gia (TT & ĐS)