1. Càng là lúc nghèo khổ càng nhất định phải phóng khoáng. Nghèo đừng oán trách, giàu cũng đừng khoe khoang. Sống đơn giản hơn, bình lặng nhưng thiết thực, làm việc thiện nhiều hơn tâm sẽ tự bình yên.
2. Tha thứ cho người nào đó nhưng trong tâm vẫn không thể vui vẻ lên, vẫn còn oán hận. Ấy là vì bạn đã quên mất một điều: Tha thứ cho chính mình.
3. Một ngày kia bạn sẽ hiểu được rằng, lương thiện khó đạt được hơn thông minh. Thông minh là trời phú, còn lương thiện là một loại chọn lựa.
Ở đời, đối đãi ta chọn thiện lương, xử sự ta chọn chân thành, đối với người thì khoan dung, đối với mình thì nghiêm cẩn. Được thế chẳng phải đã được sống một đời ung dung, tự tại nhất đó rồi sao?
4. Tha thứ cho người nào đó nhưng trong tâm vẫn không thể vui vẻ, vẫn còn oán hận. Ấy là vì bạn đã quên mất một điều: Tha thứ cho chính mình.

Sống đơn giản hơn, bình lặng nhưng thiết thực (Ảnh minh họa).
5. Tuổi trẻ là tài sản lớn nhất vậy nên hãy biết trân quý thời gian. Nghèo khổ không phải là bi kịch, mất đi lòng yêu sự sống mới là thất bại lớn nhất đời người.
6. Trên đời có những việc không cần giải thích, có những điều hôm qua còn là tranh chấp thiệt hơn ngày mai đã thành mây thành khói. Nếu không làm sai, bạn không cần giải thích, biện minh. Nếu đã làm sai, giải thích cỡ nào cũng chẳng ai tin bạn.
7. Lúc người nghèo khổ chớ so đo, miệt thị. Người nghèo nhưng chí không nghèo, hãy đối đãi với họ bằng cả tấm lòng thiện lành, trân quý. Khi người giàu có cũng chớ cầu cạnh, nịnh hót xun xoe. Giàu tiền không bằng giàu đức, nhà rộng ba gian không bằng lòng người rộng rãi.
8. Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt. Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
9. Quen biết bao nhiêu người không nói lên được bạn tài giỏi bao nhiêu. Chính là trong lúc hoạn nạn, khó khăn có được bao nhiêu người “quen biết” bạn?
Phương Vy (t/h)