Gửi con gái của mẹ!
Có lẽ con vẫn chưa hết giận mẹ vì đã hơi cứng rắn với con trong khoảng thời gian vừa qua. Mẹ biết, con đang ở tuổi nổi loạn – cái tuổi luôn muốn chứng tỏ bản thân mình.
Chỉ vì muốn “lấy le” với các bạn trong buổi sinh nhật vừa rồi mà con đã tự ý lấy xe máy của bố để đi chơi. Mặc dù con chỉ đi xe ra quán nước đầu ngõ nhưng mẹ cũng không thể chấp nhận được điều đấy.
Con giận mẹ vì mẹ đã làm to chuyện, con trốn tránh mẹ, ác cảm với mẹ vì mẹ lúc nào cũng “nói đi nói lại” lỗi lầm đó cùng hàng ngàn viễn cảnh, giả thiết kinh hoàng khiến con bị ám ảnh đến mức không dám leo lên xe máy nữa dù ngồi sau.
Có lẽ mẹ cũng hơi “nhiều lời”. Nhưng mong con hiểu cho mẹ. Cũng vì mẹ quá lo lắng, mẹ sợ lắm nhỡ “ngựa quen đường cũ” rồi sai lầm của con cứ thế tịnh tiến mà nghiêm trọng hơn.
Bởi con ạ, khi một sai lầm mang lại cho ta những lợi ích (về vật chất hoặc tinh thần) thì rất nhiều khả năng con người ta sẵn sàng đánh đổi bình yên trong tầm hồn để ngã theo sai lầm ấy một (hoặc nhiều) lần nữa.
Mẹ không hề có ý so sánh vì lỗi lầm của con và của nhân vật mẹ sắp nói ra là hoàn toàn khác nhau và đương nhiên, bất cứ sự so sánh nào cũng đều khập khiễng. Mẹ chỉ muốn con hiểu được nỗi sợ và thông cảm cho cái tính càm ràm của mẹ.
Con có nhớ năm trước, khi nhà mình cùng đọc báo, cả con và mẹ đều thốt lên tiếc nuối cho một á khôi xinh đẹp và tài năng chỉ bởi cô ấy vướng vào một đường dây mua bán dâm cao cấp hàng ngàn đô? Rồi con có nhớ mặc cho cư dân mạng “ném đá” cô ấy không thương tiếc, con vẫn thủ thỉ với mẹ rằng “ai chẳng có lúc sa ngã, chủ yếu là đứng dậy thế nào?”
Nhưng con ạ, cho đến hôm nay, khi mẹ biên bức thư này gửi con thì hình ảnh cô á khôi đó một lần nữa lại phủ đầy các trang báo mạng, không phải vì sự cố gắng vươn lên sau vấp ngã mà lại vì chuyện bán dâm.
Và đến lúc này thì mẹ không nghĩ đó là “sai lầm” nữa mà đó là sự lựa chọn. Dù câu chuyện ê chề của cô ta có được cả nước biết đến, dù nhà nhà, người người lên án ném đá, dù cô ta phải chịu cái nhìn miệt thị, thiếu thiện cảm và khinh bỉ của người đời thì cô ta vẫn cứ lựa chọn đi con đường sai lầm ấy chỉ vì cô ấy để cho tiếng gọi của vật chất, dụng vọng lấn át tự trọng của mình.
Đấy con ạ, khi “mức phạt” chỉ đủ để cảnh cáo, răn đe, khi những gì nặng nề nhất mà người ta phải hứng chịu chỉ đơn thuần là sự “phiền phức” từ xã hội thì họ sẵn sàng đạp đổ mọi bức tường định kiến và thành ra “nghênh ngang”, bất cần.
Thế nên, hoặc là phải có chế tài xử lí cứng rắn hơn, hoặc là coi việc “bán dâm” như một “nghề” có sự quản lí, quy định rõ ràng. Chứ cứ “nửa nạc nửa mỡ” như hiện tại thì chẳng trách người ta cứ “ngựa quen đường cũ” đâu con.
Vậy nên con ạ, con hãy hiểu cho mẹ nhé, mẹ sợ lắm khi mà mẹ không đủ nghiêm khắc, con lại cứ chạy theo tâm lí bồng bột để rồi cứ thể lựa chọn sai lầm làm lẽ sống. Nếu con muốn đi xe máy, hãy đề đạt với bố mẹ, đến khi con đủ tuổi cầm lái, bố mẹ sẽ thực hiện đúng theo ước nguyện của con. Còn bây giờ, chịu khó đạp xe con nhé.
Hi vọng sau chuyện này, mẹ con mình sẽ cởi mở với nhau hơn.
Mẹ của con