Vẫn biết cuộc sống luôn tiến lên, rồi thì máy móc sẽ làm thay tất thảy mọi điều. Mà vẫn thấy những khoảng trống mà không máy móc nào lấp đầy, thay thế nổi!
Tôi nhớ nhiều ngày nằm bên vợ mà vẫn lướt Facebook, sống cuộc sống ngoài kia mà tự trách mình vô tâm. Tôi biết nhiều người bây giờ vẫn thế. Tôi nhớ nhiều hôm lũ trẻ nhà tôi đòi bố ngồi chơi cờ tỉ phú cùng, tôi đã từ chối vì đang mải hóng những cuộc cãi vã trên mạng. Tôi cũng nhớ những buổi cà phê 4 bố con, tôi tự hào vì 3 đứa tự chơi với nhau mà không cần bố. Và mải mê Candy crush đến bài thứ 1000. Những cuộc bia bọt bạn bè, mỗi đứa một cái máy điện thoại trên tay mặc dù lý do của cuộc bia bọt là lâu lắm rồi không gặp nhau!
Ai cũng thế!
Ai cũng đang như thế!
Nên nhiều người ví von chúng ta là một "thế hệ cúi đầu" cũng đúng!
Cho đến khi nào, tôi cũng không biết nữa, vợ chồng chỉ biết cảm xúc của nhau qua những dòng status trên Facebook? Con cái nhận ra bố mẹ buồn vì thấy bố mẹ đăng một stt buồn? Bạn bè hỏi thăm nhau qua những comment, đến thăm nhau bằng cơn bão like trên Fb của nhau.
Cho đến lúc nào chỉ vì quên điện thoại mà người ta trở nên cấm cảu mặc dù chả còn công việc nào giờ đó cần đến chiếc điện thoại cả.
Cho đến lúc nào mà số lời ta nói trên mạng còn nhiều hơn số lời ta nói bên ngoài?
Và cho đến lúc nào, tôi cũng không biết nữa, một ngày bỏ hoang FB là một ngày vô vị???
Điện thoại ngày càng thông minh, pin ngày càng dùng được lâu và FB thì ngày càng lắm bạn mới. Rồi quên lối vào nhà nhau. Rồi chỉ nhớ màu sắc của các món ăn vì chụp lại nó thay vì nhớ mùi vị. Rồi hôn nhau bằng icon :-* thay vì một nụ hôn thực sự!
Tôi chẳng bảo bạn là quẳng máy điện thoại đi, ngắt wifi, ngừng phụ thuộc. Bạn hãy cứ sống với điều đó nếu bạn đang không có những mối quan hệ quan trọng. Còn tôi, hôm nay tôi sẽ cùng các con mình đi xem phim, tôi sẽ xuống bể bơi cùng chúng. Vẫn sẽ làm việc với gần chục đầu sách đang chờ xuất bản, vẫn làm cố vấn truyền thông cho hàng loạt dự án, vẫn ấp ủ những kịch bản phim, vẫn dùng FB để quảng cáo nhà hàng. Chỉ là tôi sẽ làm chủ nó. Vậy thôi!