Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, đưa ra nhiều giải pháp, quy định, chung tay cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với mong muốn đạt được hiệu quả cao trong công tác phòng chống ma túy. Tuy nhiên, vấn nạn này vẫn đang có dấu hiệu gia tăng!
Báo động đỏ!
Dư luận hẳn chưa quên vụ án đau lòng do con nghiện Phan Văn Mạnh (24 tuổi, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) gây ra sau khi dùng ma túy. Trong cơn phê thuốc, Mạnh đã dùng dao, cuốc tấn công chị, mẹ ruột, người đi đường và làm 2 cháu bé sinh đôi tử vong. Trước đó, Mạnh được xác định là đối tượng nghiện nặng đang chờ chính quyền địa phương hoàn tất hồ sơ để đưa đi trại tập trung cai nghiện.
Ma tuý là nguyên nhân gây nên nhiều hành vi phạm tội và hủy hoại sức khoẻ con người.
Theo đó, ngày 19/6/2012, Mạnh đến nhà anh Trần Công Lợi chơi. Tại đây, anh Lợi mời Mạnh cùng một số bạn bè khác hút bồ đà (một chất gây nghiện dạng ma túy). Lên cơn nghiện, Mạnh liền giật lấy một nhúm bồ đà hút 5 hơi liên tục. Bị say thuốc, hắn liền chạy về nhà gặp mẹ và chị gái để mượn tiền nhưng không được. Mạnh báo cho mẹ và chị việc mình vừa hít bồ đà và căn bệnh cũ đang tái phát nên đề nghị trói Mạnh lại để qua cơn nghiện. Thế nhưng, thương Mạnh nên mẹ và chị đã không trói mà chỉ lấy khăn ướt lau rồi dùng nước tạt vào cho Mạnh tỉnh.
Thế nhưng, như một con thú điên, hắn lồng lộn lên rồi cầm dao chặt đá rượt đuổi chém mẹ, chị bị thương ở vai, đầu. Chưa dừng lại, Mạnh chạy ra đường dùng dao chém 3 người khác bị thương. Mẹ và chị gái cùng nhiều người dân thấy vậy lao vào khống chế, tước đoạt con dao trên tay Mạnh. Hắn vùng vẫy rồi thoát khỏi vòng vây của mọi người, chạy ra bãi đá gần đó nhặt chiếc cuốc lên rồi lao vào nhà bà Hồ Thị Ph. (SN 1939). Hắn dùng cuốc bổ vào đầu bà Ph. và cháu Phạm Duy C. (SN 2005). Rùng rợn hơn, hắn tiếp tục dùng cán cuốc đánh chết 2 cháu song sinh của bà Ph. là Nguyễn Lan P. và Nguyễn Phương V. mới chỉ 7 tháng tuổi. Hành vi giết người dã man của Mạnh trong cơn phê đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án tử hình.
Không chỉ là mối hiểm họa cho mọi gia đình, là nguyên nhân gây nên nhiều hành vi phạm tội, gây mất trật tự xã hội, ma túy còn hủy hoại sức khỏe và là con đường dẫn dắt con người tới cái chết thông qua căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Bất kể cá nhân, gia đình nào nếu có sự "viếng thăm" của đại nạn ma túy cũng đều rơi vào thảm họa.
Vụ việc bố đẻ khống chế, uy hiếp con đẻ tại ngõ 738 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng là do ma túy. Ngày 16/6, sau khi dùng ma túy đá, đối tượng nghiện Trương Tùng Bách (31 tuổi, đã có 3 tiền án, 2 tiền sự về tội cướp giật, trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy) đánh chửi bố mẹ, khống chế con gái 9 tháng tuổi, cố thủ trong phòng, lấy tủ quần áo chặn cửa, tay lăm lăm súng và bình xịt hơi cay, đe dọa sẽ bắn nếu ai tới gần...
Cũng có nhiều trường hợp, sau khi dùng ma túy thì trở thành kẻ cuồng dâm, bệnh hoạn, không thể thỏa mãn trong quan hệ tình dục như trường hợp của Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1966, tạm trú tại Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ). Ngày 23/6, Nguyễn Mạnh Hùng đưa chị Nguyễn Thị H. (SN 1991, trú tại quận Ba Đình) về nhà trọ của mình chơi. Sau đó hắn lấy ma túy đá sử dụng ngay tại nhà trọ. Trong cơn phê ma túy đá, hắn ép H. quan hệ tình dục. Sau nhiều lần không thể thỏa mãn, H. không chịu đựng được thì hắn đã dùng vũ lực tiếp tục ép H. phải phục vụ hắn. Chỉ đến khi H. tìm cách báo lực lượng chức năng đến giải cứu cho H. thì Hùng mới miễn cưỡng buông tha. Tại căn phòng trọ của hắn cơ quan chức năng còn thu được nhiều dao, kiếm,... chứng tỏ hắn là con nghiện nguy hiểm, là đối tượng cộm cán trên địa bàn.
Dư luận đặt câu hỏi, việc quản lý người nghiện như thế nào để tránh được những hiểm họa khôn lường?
Ma tuý tổng hợp. (Ảnh minh họa)
Đâu là giải pháp tối ưu?
Chuyện ở một số trung tâm cai nghiện, cũng như việc bắt buộc cai nghiện đối với người nghiện đã khiến dư luận đặt câu hỏi: Các cấp chính quyền cơ sở, các trung tâm cai nghiện liệu đã thực sự quan tâm, sát sao đúng mức, đúng trách nhiệm và thẩm quyền trong việc xác định người nghiện để có biện pháp cai nghiện cho họ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng!?
Đơn cử như trường hợp của Phạm Văn C. (trú tại Mê Linh, Hà Nội) sau nhiều năm nghiện ma túy, sống lang thang, nay đây mai đó. Khi chính quyền cơ sở xác định rõ C. nghiện đã cùng gia đình đưa C. đi cai nghiện bắt buộc. Sau 2 năm trở về, tưởng rằng C. đã hoàn toàn đoạn tuyệt với ma túy nhưng chỉ sau một thời gian ngắn người ta lại thấy C. trong trạng thái...phê thuốc.
Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, thay vì trừng phạt, hãy tăng cường các hoạt động mang tính chia sẻ để giúp người nghiện tự nguyện tham gia điều trị. Đó chính là mục tiêu hướng tới, nhằm giảm dần việc điều trị bắt buộc ở các trung tâm, tăng cường điều trị tự nguyện tại cộng đồng; nâng cao vai trò của gia đình và xã hội trong chức năng tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe cũng như hướng dẫn kỹ năng sống, hỗ trợ nghề nghiệp giúp người nghiện ma túy tái hòa nhập sau cai. Người bệnh sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn, họ sẽ tự tin hơn vào bản thân và cuộc sống.
Tuy nhiên, gần đây, bên cạnh hàng loạt quy định mới, dư luận lại đang quan tâm đến luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó có quy định đối với những trường hợp nghiện ma túy.
Theo đó, luật đã chuyển thẩm quyền xem xét, quyết định hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ Chủ tịch UBND cấp xã sang cho TAND thực hiện. Việc Tòa án quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo thủ tục tư pháp là qui định vừa giảm tải cho UBND cấp xã, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện cho luật sư, người bào chữa được tham dự để bảo vệ quyền lợi của người bị xử lý hành chính.
Cái lý để dư luận đặt câu hỏi và e ngại về điều luật này là từ vụ việc thực tế đã xảy ra đối với trường hợp bị bắt buộc đi cai nghiện của anh Nguyễn Thanh Lâm (SN 1972, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Theo nội dung đơn kiện của anh Lâm, ngày 13/5/2011, UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội có Quyết định số 1609/QĐ- UBND về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc đối với anh Lâm với lý do anh này bị nghiện ma túy. Sau khi bị đưa vào trung tâm cai nghiện, do không đồng ý với quyết định trên, anh Lâm đã ủy quyền cho bố mẹ mình khiếu nại quyết định trên. Anh Lâm cũng cho rằng mình không nghiện ma túy, anh từng bị bắt về hành vi đánh bạc và bị kiểm tra nước tiểu rồi bị ép phải viết kiểm điểm thừa nhận mình nghiện ma túy rồi sau đó bị đưa vào trại cai nghiện.
Ngày 11/6/2012, anh Lâm có đơn khởi kiện, yêu cầu TAND huyện Sóc Sơn tuyên hủy Quyết định số 1609 vì cho rằng quyết định trên thiếu thẩm quyền. Tòa cấp sơ thẩm ngày 6/3/2013 đã tuyên bác đơn khởi kiện của anh Lâm và khẳng định, không có căn cứ để hủy Quyết định 1609, bác yêu cầu bồi thường. Trong phiên phúc thẩm ngày 28/6, HĐXX TAND TP.Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm với nhận định, yêu cầu của người khởi kiện không có căn cứ và tòa cấp sơ thẩm đã tuyên có cơ sở...
Như vậy, từ vụ việc của anh Lâm, khoan chưa bàn đến nội dụng và quyết định của bản án, nhưng chắc chắn, dù ít hay nhiều vẫn có những trường hợp bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc và sẽ có nhiều trường hợp không đồng ý, muốn viết đơn kiện. Thiết nghĩ, theo quy định mới, TAND có quyền áp quyết định biện pháp cai nghiện bắt buộc với đối tượng, rồi lại nhận và xét xử đơn kiện của đối tượng khi có oan sai cho thấy quy định này tiềm ẩn nhiều bất ổn.
70% vụ án do người nghiện ma tuý gây ra hoặc có liên quan đến ma tuý Theo số liệu thống kê mới nhất ở Việt Nam, số người nghiện ma túy đang trẻ hóa với trên 170.000 đối tượng. Ma túy đã và đang len lỏi vào mọi ngõ ngách của xã hội, có thể quật ngã bất cứ ai. Không chỉ làm tiêu tốn hàng chục tỷ USD trên toàn thế giới và khoảng 3.500 tỷ đồng với Việt Nam mỗi năm, ma túy còn là nguyên nhân của rất nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thống kê của ngành chức năng cho thấy, khoảng 70% số vụ phạm tội mỗi năm do người nghiện ma tuý gây ra hoặc có liên quan đến ma túy. Ma túy ở bất kể dạng gì: Ma túy đá, ma túy tổng hợp, bồ đà,... đều mang tới nhiều tổn hại nguy hiểm với người sử dụng. Không ít vụ án mạng chỉ vì một phút không kiểm soát được hành vi, con nghiện đã ra tay giết chết người thân, hay những người vô tội trên đường chúng đi qua... |
Trần Hải - Lương Liễu