Cách đây ít phút, trên trang cá nhân được cho là của Angela Phương Trinh xuất hiện một bức thư dài. Theo đó, người được Angela Phương Trinh bày tỏ tình cảm chính là một chàng sĩ quan biên phòng sinh năm 1994, đang công tác ở vùng cao.
Angela Phương Trinh
Theo miêu tả của Angela Phương Trinh, cô bị hấp dẫn bởi vẻ đơn giản, mộc mạc, đẹp trai và đặc biệt là cách nói chuyện rất lôi cuốn của anh chiến sĩ biên phòng mới ra trường. Cô cũng được anh kể cho nghe rất nhiều về cuộc sống của anh nơi vùng núi hẻo lánh. Và cô 'đã thích anh từ cái lần đầu tiên đó'. Nhưng, trớ trêu một điều là anh chàng 'đã có người yêu'.
Angela Phương Trinh cũng cho biết, cô định 'giành giựt với người con gái kia trong nay mai' để có được anh chàng sĩ quan sinh năm 1994 này. Tuy nhiên, cô cũng tự nhìn lại mình. 'Phải chi em là một đứa con gái bình thường thôi, phải chi em biết trước điều này, em sẽ cố gắng đi học, sẽ tốt nghiệp, sẽ thi vào trường sư phạm, sẽ làm cô giáo, rồi tình nguyện xin lên vùng cao dạy học, biết đâu em sẽ gặp anh trong một hoàn cảnh khác tốt hơn. Em cũng chán lắm rồi, những ngày vô vị ở cái thế giới to lớn nhưng trống rỗng này, bây giờ em chả thiết tha gì ngoài anh cả, nhưng hoàn cảnh hiện giờ thì éo le quá'.
Angela Phương Trinh tâm sự, hiện giờ cô đang rất rối trí. Cô sợ làm tổn thương cô gái kia vì không giỏi giấu diếm cảm xúc của mình. Cô tự hỏi: 'Em phải làm sao đây, phải chờ cho nỗi nhớ này nguôi ngoai hay chết dần chết mòn trong yêu thầm'?
Ảnh chụp màn hình bức thư bày tỏ tình cảm đơn phương của Angela Phương Trinh và chàng lính biên phòng.
Dưới đây là nguyên văn tâm sự được cho là Angela Phương Trinh:
'Giờ này chắc anh đã ngủ rồi ! Hic hic, nói ra thì người ta ngại rồi xa lánh mình, còn không nói thì nó cứ đau âm ỉ trong lòng... khổ tâm lắm thôi thì coi như tự nói 1 chút cho vui rồi xoá vậy, để mai lỡ anh đọc được thì không hay lắm!
Anh 94, em 95, có thể gọi nhau anh em nhưng để có chừng mực, em thích gọi anh là bạn hơn, dù khi chỉ có 2 đứa nhắn tin cho nhau, bởi vì em thì không đàng hoàng và nhiều thị phi lắm, có khi lại gây rắc rối cho anh nữa. Thật sự là em đã không nghĩ lầm anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh rất đơn giản, đơn giản đến độ chân thực và mộc mạc, cả trong giọng nói và tiếng cười, dù không tính đến là anh khá đẹp trai. Không phải là giọng con trai Bắc dễ cuốn hút đối với con gái, nhưng cái cách anh nói chuyện thì lại rất rất lôi cuốn.
Anh là sĩ quan biên phòng vừa ra trường, anh công tác trong ban tuyên giáo và đang dạy chữ cho trẻ em vùng sâu, anh còn kể là rất thích nghe con nít ê a đọc chữ, rồi cầm tay nắn nót từng nét chữ cho tụi nó. Anh còn kể rất nhiều về cuộc sống ở vùng núi hẻo lánh của anh, về những người anh gặp, nơi anh làm việc. Cuộc sống của anh cũng đơn giản như con người anh vậy. Không biết có quá lời không khi chỉ có vài cuộc đt mà em đã đánh giá anh khá kỹ rồi, nhưng em chắc chắn là em không nhìn lầm người. Em đã thích anh từ cái lần đầu tiên đó, nhưng anh đã có người yêu rồi.
Trong đầu em cứ luôn mong anh chưa có ai, đến khi anh nói ra điều đó, em cũng hy vọng là anh chỉ mới quen thôi, chứ chưa sâu đậm gì. Nhưng hình như ta có duyên mà không nợ. Người anh yêu học cùng trường cấp 3 với anh, hiện đang học sư phạm, khi ra trường cũng sẽ lên vùng cao dạy học với anh, nhưng đặc biệt là anh kể với em bằng 1 giọng nói rất tự hào và không hề vòng vo đề phòng. Em thoáng buồn, vì em đã nghĩ mình sẽ giành giựt với người đó chắc chỉ nay mai thôi. Nhưng em cũng tự nhìn lại mình, thì chả có gì ngoài ánh hào quang vớ vẩn. Phải chi em là một đứa con gái bình thường thôi, phải chi em biết trước điều này, em sẽ cố gắng đi học, sẽ tốt nghiệp, sẽ thi vào trường sư phạm, sẽ làm cô giáo, rồi tình nguyện xin lên vùng cao dạy học, biết đâu em sẽ gặp anh trong một hoàn cảnh khác tốt hơn. Em cũng chán lắm rồi, những ngày vô vị ở cái thế giới to lớn nhưng trống rỗng này, bây giờ em chả thiết tha gì ngoài anh cả, nhưng hoàn cảnh hiện giờ thì éo le quá.
Phải chi em được cùng anh dạy học, được nắm tay anh lên rừng lội suối như anh kể, được nghe anh nói, nhìn anh cười, được cảm thấy hạnh phúc không bao giờ lớn lao hay khó tìm. Nếu em quan tâm anh quá, em sợ người yêu của anh không vui, anh cũng nói là chúng ta làm bạn, trò truyện với nhau mỗi khi buồn cũng được.Nhưng anh có biết cái từ bạn đó cay đắng đến nhường nào không?
Anh ơi, thật sự em rối trí lắm, em cũng không giỏi giấu diếm cảm xúc của mình nữa, em sợ 1 ngày nào đó em sẽ làm tổn thương anh và người kia, rồi em cũng chẳng được gì ngoài việc bị anh xa lánh. Bây giờ em phải làm sao đây ? Chờ cho nỗi nhớ nguôi ngoa dần qua ngày hay chết dần chết mòn trong yêu thầm?
Hồi nãy anh có kêu em mở cửa sổ ra nhìn Trăng, anh ở vùng cao nên nhìn Trăng được rõ lắm. Trăng hôm nay tròn và sáng thật, nhưng anh và Trăng có hiểu được nỗi niềm của em không?'.
Những chia sẻ của Angela Phương Trinh về chuyện tình cảm với chàng sĩ quan biên phòng ngay lập tức nhận được nhiều quan tâm của những người theo dõi cô trên trang cá nhân. Theo đó, có ý kiến đồng cảm với Phương Trinh, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cô đang nói dối. Theo lý giải của họ, những người sinh năm 1994 hiện vẫn là sinh viên năm hai, chưa thể tốt nghiệp để có thể trở thành sĩ quan mới ra trường như lời Phương Trinh nói.
Lăng Lăng