Anh bất chợt đến rồi lại bất chợt bỏ đi. Em chẳng hiểu, cũng không đủ can đảm để hiểu…
Em nhớ …
Nhớ những lần lang thang cùng anh trên những con đường lung linh sắc màu của Quận 1.
Nhớ những câu chuyện lở dỡ không đầu không cuối.
Nhớ cái lần ngồi sau xe anh trong cái đêm gió lạnh của Buôn Mê, anh hỏi "Có lạnh không?" "Lạnh!" "Sao lạnh được, anh chắn hết gió rồi còn gì"....
Nhớ hình ảnh cực kỳ manly lúc anh cầm cây gậy đánh BiA khiến em ngây ngất.
Nhớ những lần chát chít tới tận 1-2h sáng với những câu chuyện không muốn dừng.
Nhớ cái sự ngượng nghịu của anh khi em nũng nịu bắt anh nói cái câu "Chúc angel ngủ ngon"
Nhớ những lời hứa mà anh chưa bao giờ thực hiện.
Nhớ những tin nhắn em vẫn thường gửi chỉ 2 từ "Anh ơi!". Chẳng hiểu sao em thích gọi anh bằng 2 từ "Anh ơi!" Nghe thích thú và đầm ấm vô cùng,...
Anh đột ngột bước vào rồi đột ngột bước ra. Chỉ vài ba lần lại khiến em buồn đến vậy sao?
Em đặt tình cảm vào một góc khuất để nuôi dưỡng và tiếp tục lao vào những “hoài bão” hay “tham vọng” để lấp đi khoảng trống. Tự lựa chọn cho mình sự chờ đợi…để rồi tự chối bỏ những cơ hội mới. Lạnh lùng và vô tình với người khác, để rồi nhận lại được là sự vô tình và lạnh lùng
Thôi kệ! Quen rồi! Em chấp nhận tất...
Đôi lúc tự hỏi mình “Có phải em đang đánh cược với cuộc đời mình chăng?” Bận rộn để quên đi cái cái cảm giác chờ đợi. Hình như là em đang thế! Cố tạo cho mình những thứ để làm, tạo những sở thích để chơi, tạo sự bận rộn để quên! "Đàn ông cần phụ nữ thôi nhắc đến từ chờ đợi. Bởi vì họ cảm thấy mệt mỏi không phải với cảm giác được đợi chờ, mà sợ hãi cái trạng thái bị ràng buộc đó. “Chờ đợi” là một hành động cao cả và to tát, nhưng ràng buộc lại là sự phiền nhiễu đến bực mình!"
Chính bởi thế em cần quên đi từ "chờ đợi". Em đang tỏ ra sống vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ...Và hình như có tác dụng thật...Tác dụng trong việc quên đi những cảm giác về anh.
Sự nghiệp - Thứ đàn ông cần. Anh là đàn ông, anh cần những thứ đàn ông cần. Còn em, em cần anh nên em cần phải nghĩ cho anh. Nghĩ cho anh nên không bám lấy anh, không làm phiền anh, không cản trở anh, không khiến anh nghĩ ngợi. Và em cũng chẳng cần ai phải nghĩ cho em! Chỉ vậy thôi!
Ngoài trời đang mưa!
Em đi dưới mưa về! Một cái áo khoác gió! Tóc ướt mèm! Trời lạnh, lạnh lắm! Đôi lúc nghĩ có cần một sự đón đưa không? Em không muốn, em không cần, em tự xoay sở được! Thật không? À! Dối lòng đấy! Đôi lúc cũng cần lắm...
Em muốn gột rửa mọi suy nghĩ....
Nguyễn Trang (Blog Việt)