Tôi và anh yêu nhau từ ngày cả hai vừa bước chân vào giảng đường. Tới nay, tôi đi làm được 2 năm rồi. Dù dành cả thanh xuân cho nhau nhưng ít ai biết được rằng giữa chúng tôi cũng có những ngày dài mệt mỏi. Bởi anh, thường xuyên nói lời chia tay với tôi. Dù vậy, tôi chưa một lần đồng ý và tỏ ra "cần anh" khi níu kéo nhiệt tình.
Tôi biết, yêu nhau hơn 6 năm, anh không còn trân trọng tôi nữa. Lần gần đây nhất, khi anh lặp lại điệp khúc: "Mình chia tay đi", tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này của anh. Trong một cuộc tình, mỗi quyết định chia tay người ta phải trăn trở lắm. Còn anh, có thể tùy tiện nói ra như thế, thì hoặc là anh không nghiêm túc trong mối quan hệ này, hoặc anh đã quá mệt mỏi vì nó.
Và rồi, lần này tôi mạnh dạn hỏi anh: "Em hỏi thật, có phải anh chán em rồi không?", anh im lặng không trả lời. Tôi lặng yên để nước mắt rơi. Anh chẳng buồn đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt tôi. Giữa chúng tôi lúc này có cảm giác không phải là sự hờn giận bình thường của các cặp tình nhân. Rõ ràng, tôi nhận thấy một khoảng cách vô hình diễn ra giữa hai chúng tôi. Ngay khoảnh khắc này, tôi muốn nói lời chia tay với anh. Nhưng rồi tôi chỉ im lặng. Tôi muốn lắng nghe trái tim mình một lần nữa, trước khi quyết định.
Tôi hỏi đám bạn thân khoảnh khắc nào tụi nó muốn nói lời chia tay người yêu. Một cô bạn thân của tôi kể: "Có lần, mình đã lén mở điện thoại của người yêu. Mình biết việc này là sai trái, nhưng mình thật sự không chịu nổi nữa, gần đây mình cảm thấy không được an toàn. Mình tìm lén cuộc hội thoại của anh ấy với người yêu cũ. Người yêu cũ của anh ấy sắp kết hôn. Anh ấy chúc cô ấy hạnh phúc. Rồi trong cuộc trò chuyện của anh ấy với anh bạn thân nọ, anh ấy bảo anh ấy muốn chết đi cho rồi. Đọc đến đoạn đó, nước mắt mình chực trào ra. Khoảnh khắc đó, mình biết rằng, khởi đầu của bọn mình là sai rồi. Ngay từ đầu anh ấy đã thẳng thắn rằng anh ấy không quên được người cũ. Là mình đã cố đâm đầu vào. Dù biết chia tay mình sẽ tổn thương, nhưng nếu không quyết liệt như vậy, mình sẽ hối hận...".
Một cô bạn khác của tôi thì bảo, khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy anh người yêu mặc cái áo cài lệch cúc đến gặp cô ấy, cô ấy đã muốn chia tay. Tôi có một cô bạn gái, thì đã nói chia tay bạn trai khi anh ta mặc quần soọc, áo ba lỗ, xỏ dép ở nhà đến quán cà phê gặp cô ấy. Cô ấy bảo rằng, anh ta ăn mặc quá lôi thôi, không chỉn chu khi gặp cô ở nơi công cộng, nghĩa là đã không tôn trọng mối quan hệ tình cảm với cô.
Tôi nhìn lại mối quan hệ của tôi, nghĩ rằng ai cũng muốn sống tốt hơn, người ta mệt rồi thì giải thoát cho nhau thôi, cũng là giải thoát cho mình. Tôi cũng đã chịu đựng quá đủ rồi, tính cách thất thường của anh. Vì vậy, tôi nói lời chia tay với anh. Nhưng khác với tưởng tượng của tôi, anh tỏ ra khá sốc. Anh nói anh không muốn chia tay, những lời anh nói chỉ là trong lúc nóng nảy. Anh níu kéo tôi. Anh bắt đầu quan tâm tôi, làm nhiều việc mà trước đây anh chưa bao giờ làm.
Nhưng tôi không muốn quay lại nữa. Lời chia tay tôi nói với anh, là sau khi đã trăn trở rất nhiều, không phải lời bồng bột trong lúc nóng vội. Tôi muốn nói với anh rằng, trái tim tôi cũng mong manh lắm, nó bị tổn thương mỗi lần anh nói lời chia tay. Mỗi một lần, nó lại đau thêm một chút, một chút. Cho đến một ngày, nó muốn từ bỏ nỗi đau ấy, mãi mãi… Trong cuộc chia tay của chúng tôi không ai là người có lỗi. Chỉ là, đến lúc phải dừng lại thôi.
Hạ Miên