Nhiều người nói rằng, tình đầu là mối tình khó quên và là mối tình đau khổ nhất. Còn tình đầu mà anh dành cho tôi lại là một cái gì đó trong trẻo, nhẹ nhàng như chính anh vậy... Chính vì thế mà 9 năm qua tôi không biết, không hiểu và cũng không trân trọng nó.
Tôi là mối tình đầu của anh. Vì thế, ngày sinh nhật tôi năm 14 tuổi, anh ngồi hì hụi làm một trái tim bằng tăm trong đó có tên tôi và anh cùng một đống hình ảnh trẻ con mà sau đó anh không đủ can đảm để gửi.
Đó là một ngày mùa đông lạnh buốt, sân trường chỉ mỗi mặt tôi méo xệch vì xe hỏng. Anh đã đèo tôi về nhà. Suốt chặng đường ngày hôm đó cả hai đều không nói với nhau câu nào vì với tôi, anh vẫn là người xa lạ, chỉ là người anh học khóa trên. Chỉ có anh là đã phải lòng cô bé ấy, chính là tôi.
Mối tình đầu của anh là những ngày mà suốt 3 năm đi học, mỗi ngày đều căn đúng giờ tôi đi, rồi vội vã đuổi theo sau xe, ngắm bóng dáng tôi cho tới lúc đến trường, mỉm cười hạnh phúc.
Là mỗi ngày đều nhìn trộm tôi, nhưng hễ bắt gặp ánh mắt tôi là anh lại đỏ mặt vội vàng quay đi. Tôi biết tất cả những điều đó, nhưng đều lảng tránh và coi đó chỉ là những rung động đầu đời của anh.
Mối tình đầu của anh là những ngày anh lao vào học hành để đến cuối năm nhận được phần thưởng ở trường với ý nghĩ ngốc nghếch rằng “Anh đứng trên đó nhận quà thì nhất định em sẽ nhìn thấy”.
Mối tình đầu của anh là những lần hụt hẫng khi ngóng trông mà chẳng thấy dáng tôi đâu. Đến năm 18 tuổi, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn về những tình cảm, hành động mà anh dành cho nhưng tôi lại lo lắng, bâng khuâng đến lạ…
Để rồi, mối tình đầu của anh là những ngày tháng trong quân ngũ, viết thư cho tôi mà không dám gửi. Anh gói tròn trong chiếc ba lô, để khi ra quân, anh đến nhà và dúi vào tay tôi một bức thư dài cả mấy nghìn trang. Bên ngoài còn in hình một cô gái có dáng đứng giống tôi.
Mối tình đầu anh dành cho tôi, anh đã khóc như mưa khi biết tôi đem lòng yêu người con trai khác. Anh khóc thét lên trong điện thoại khi tôi trả lời ngắn gọn “ừ tôi yêu người ta rồi”. Và rồi anh cứ giữ những cảm xúc mong manh ấy cho riêng mình.
Hôm nay, lúc đi làm về, thấy các em áo trắng cười nói vang khắp một góc phố, tôi lại nhớ về anh, về mối tình đầu anh dành cho tôi thật ngọt, về mối tình đã cho tôi những cảm giác, lắng nghe mọi rung động đầu đời của tôi mà cho đến tận bây giờ vẫn thấy thật dịu dàng.
Phương Quỳnh