Gặp và yêu anh khi biết rõ rằng, anh đã có một mái ấm với người vợ hiền thảo và 2 đứa con kháu khỉnh, dễ thương. Hằng ngày, trong mỗi cuộc đi chơi, nói chuyện, vẫn thường nghe anh nhắc và tự hào về vợ của anh. Những lúc đó, em chỉ cười – một nụ cười gượng gạo.
Tình yêu em dành cho anh rất đỗi âm thầm, chỉ đủ riêng anh hiểu. Em không ghen, không tranh dành anh với bất kỳ ai cả. Bởi thực tế, anh đâu phải của riêng em. Tình yêu đơn phương đó, em tự ôm vào lòng, thao thức với riêng mình mỗi khi nghĩ đến anh, nhớ anh.
Anh sinh ra để thuộc về nơi ấy
Em như một con ngốc, bao lần đi dưới mưa rồi tự viễn ra một ảo tượng rằng, sẽ có anh chạy đến che ô, rồi nắm chặt bàn tay lạnh giá của em và nói với em rằng: “Để anh sưởi ấm cho”. Dẫu biết, chẳng có thật đâu anh, bởi lúc này, anh đang quây quần bên vợ và các con anh.
Những giọt nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt, kéo em về với thực tại. Em đang cô độc đi một mình trên con đường nhỏ, mưa rơi.
Ngày 8/3, anh về bên vợ, dành cho người yêu thương của anh một ngày lễ hạnh phúc. Còn em, trong khoảng lặng của riêng mình, lặng lẽ gặm nhấm cái tê tái của gió đông, hay cái tê tái của lòng mình, em cũng không biết nữa.
Ảnh minh họa
Tình yêu đơn phương, đâu phải lúc nào ta cũng lí giải được nó. Dẫu biết mãi mãi, anh không thuộc về em. Vậy mà, em vẫn yêu anh. Yêu không cần đáp lại.
Hôm nay, gió đông vẫn thổi, trời vẫn mưa và em vẫn lặng lẽ đi về trên con đường nhỏ không anh. Nhưng có lẽ, đã đến lúc, em phải để anh nằm sâu trong ký ức của mình. Bức ảnh gia đình anh, hạnh phúc, đầm ấm, chiều nay em nhìn thấy, cứ theo em mãi không thôi.
Chắc, anh sinh ra để thuộc về nơi ấy.
Tiểu Vân