Sau tất cả những gì đã diễn ra, chị được coi là người chiến thắng, cảm xúc của chị lúc này ra sao?
Khi một sự việc nào đó đã kết thúc, trong đó đều chứa đựng niềm vui và nỗi buồn. Vui vì chúng tôi vẫn giữ lại được Nhà hát là cái nơi chúng tôi, các nghệ sỹ đã cùng làm nghệ thuật và gắn bó với nhau từ rất lâu rồi. Buồn vì các nghệ sỹ trong Nhà hát đã có những va chạm không đáng có.
Dù sao đi chăng nữa tôi và Lê Hùng cũng từng coi nhau như anh em, tôi ước được quay lại cái thời Lê Hùng vẫn là phó giám đốc, anh em vẫn đi ăn cơm bụi với nhau rất vui vì khi đó chỉ nói chuyện về nghệ thuật. Từ khi anh Hùng lên làm giám đốc mọi chuyện dường như đã đi quá xa…
Chị nghĩ sao khi có người nói anh Lê Hùng là một đạo diễn giỏi, một nhà quản lý tồi?
Điều đó tuy có hơi chua xót nhưng đúng. Có thể nói vậy vẫn còn nhẹ cho Lê Hùng, anh Hùng chỉ dựng một số vở hay thôi, vẫn còn rất nhiều vở anh ấy dựng dở. Nghệ thuật cần một cái gì đó nhiều màu sắc còn Lê Hùng chỉ có một màu thôi! Có thể anh ấy đã được các đồng nghiệp, báo chí tung hê quá nhiều nên không còn biết mình là ai nữa.
Là lãnh đạo, nhà quản lý tồi vì anh Hùng chưa bao giờ ghi nhận sự cố gắng của các anh em nghệ sỹ trong nhà hát. Anh Hùng là nhà quản lý tồi vì chưa đào tạo được tầng lớp kế cận cho mình. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ chẳng có ai làm được bằng anh ấy, thực ra thì anh ấy chẳng cho ai cơ hội để làm. Bản thân tôi đã làm và cố gắng rất nhiều nhưng chẳng bao giờ được Lê Hùng công nhận, đi đâu anh ấy cũng tự nhận mình là người làm hết.
Trong thời điểm anh Hùng được đưa lên làm giám đốc cũng như thời điểm hiện tại, tại Nhà hát Tuổi trẻ còn có ứng cử viên nào nữa cho chức vụ giám đốc không thưa chị?
Tôi và nhiều anh em nghệ sỹ trong Nhà hát nghĩ là có anh Thế Vinh, sự am hiểu về nghệ thuật có thể anh Vinh thua anh Hùng nhưng năng lực quản lý chắc chắn anh Vinh hơn anh Hùng mà chúng tôi đang cần một nhà quản lý còn người am hiểu về nghệ thuật chúng tôi đang có thừa. Tại thời điểm anh Hùng lên làm giám đốc cũng một phần là do anh Vinh nhường vì anh ấy nghĩ anh Hùng xứng đáng hơn, thời gian anh Vinh cũng còn nhiều hơn anh Hùng.
Khi lên làm giám đốc anh Lê Hùng cũng làm được nhiều điều cho Nhà hát đấy chứ thưa chị?
Đúng cũng làm được nhiều! nhưng những việc anh ấy làm mới chỉ dừng lại ở việc nói, anh Hùng là người ba hoa, nói nhiều làm ít. Đến mẹ đẻ của anh Hùng còn nói "thằng con tôi nó bốc phét một tấc lên đến trời". Tại thời điểm đó chúng tôi rất mong ngóng các nhà quản lý sẽ nhìn nhận lại việc anh Hùng làm quản lý hoặc anh Hùng phải tự dừng mình lại để không kéo Nhà hát đi xuống vực thẳm.
Vậy trong nội bộ của Nhà hát Tuổi trẻ đã từ lâu luôn có sóng ngầm phản đối anh Lê Hùng?
đúng vậy, điều này bắt nguồn từ cách hành xử của anh Hùng, anh ấy luôn thiếu sự tôn trọng với người khác, luôn tự đánh bóng tên tuổi của mình và coi thường người khác. Là một lãnh đạo thì đáng lẽ ra anh ấy phải quan tâm nhiều hơn đến nhân viên của mình nhưng không vì chẳng mấy khi anh ấy có mặt ở Nhà hát. Chúng tôi luôn phải tự bảo nhau mà làm việc, nhiều khi có những vở chúng tôi dựng lên anh ấy cũng không thèm về xem.
Tại sao trong thời gian đầu chỉ có mình chị đứng lên phản đối Lê Hùng và bảo vệ cho Nhà hát?
Không hẳn vậy vì vẫn còn rất nhiều người đứng lên để ủng hộ tôi như chú Thuật, cô Thành… sau khi đọc những bài báo viết về tôi đã gọi điện và cảm ơn rất nhiều! Tôi tin là sẽ có rất nhiều người ủng hộ tôi, niềm tin ấy đã trở thành sự thật. Chúng tôi, toàn thể anh chị em nghệ sỹ trong Nhà hát Tuổi trẻ đang chờ đợi một vị lãnh đạo mới chắc chắn phải tốt hơn Lê Hùng. Tôi hy vọng nếu có một vị giám đốc mới Nhà hát Tuổi trẻ sẽ quay trở lại thời kỳ huy hoàng như trước.
Ly Na